Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Nhìn thấy sợi tóc xoăn của phụ nữ trên ngực tôi, cô ấy gào lên và ngay hôm sau cô ấy đâm đơn ly dị.

Ngay từ thuở còn đang yêu, tôi đã biết vợ có tính hay ghen. Thuở sinh viên, tiền ăn cô ấy chỉ hết 500 nghìn nhưng tiền điện thoại cũng tới hơn 300 nghìn đồng. Mà điện thoại của cô ấy nhiều như vậy chỉ vì cô ấy gọi cho tôi ngày cả chục lần chỉ để hỏi xem tôi đang làm gì hoặc kiểm tra xem tôi có đi cà phê với đồng nghiệp nữ nào hay không.

Tuy nhiên, tôi nghĩ có yêu thì người ta mới ghen, hơn nữa lúc đó cô ấy ghen cũng rất đáng yêu, chỉ hờn dỗi đôi chút mà thôi nên tôi không bao giờ xem đây là nhược điểm của cô ấy.

Nhìn thấy sợi tóc xoăn của phụ nữ trên ngực tôi, cô ấy gào lên và ngay hôm sau cô ấy đâm đơn ly dị. Ảnh minh họa. Nhìn thấy sợi tóc xoăn của phụ nữ trên ngực tôi, cô ấy gào lên và ngay hôm sau cô ấy đâm đơn ly dị. Ảnh minh họa.

Cưới cô ấy về, những ngày đầu tôi thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc vì tình yêu mà cô ấy dành cho mình. Tôi luôn ngập tràn trong cảm giác được yêu từng giây, từng phút. Ai cũng bảo tôi có phước mới có được người vợ chu đáo, lo lắng cho chồng như vậy.

Tuy nhiên, kể từ khi cô ấy có bầu và nghỉ ở nhà dưỡng thai thì tôi thấy thật sợ những trận ghen của cô ấy. Vì cả ngày chỉ ở nhà nên cô ấy dành phần lớn thời gian để xem phim tình cảm, đọc trang này trang kia, vào diễn đàn này hội nọ và nghe chuyện nhà người ta, ông ăn chả bà ăn nem rồi đánh ghen nên suy nghĩ lệch lạc.

Và cứ dựa vào những tình tiết của nhà khác rồi cô ấy về áp vào nhà mình. Hôm nào thấy tôi đi làm về muộn là cô ấy lại suy diễn rằng tôi đi cà phê với đồng nghiệp này, đối tác khác, rồi thì cô ấy kiểm tra quần áo có vết son hay mùi lạ hay không.

Nhìn cô ấy chu mũi ngửi mỗi khi tôi đi làm về, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy bực mình. Tuy vậy, nghĩ rằng phụ nữ có bầu trái tính trái nết nên tôi chấp nhận hết.

Nhưng lạ kỳ là sau khi sinh con rồi cô ấy cũng đi làm trở lại rồi mà vẫn giữ chứng nào tật ấy. Có lần, anh bạn đi công tác ở Lạng Sơn về có mua tặng tôi một chiếc ví. Về nhà thấy tôi có ví mới, cô ấy căn vặn tôi đủ điều nào làm gì có chuyện đàn ông tặng nhau ví, nào nhìn ví đẹp thế này chắc chỉ là phụ nữ mua.

Giải thích mãi không được, tôi bực mình nặng lời. Nhưng vừa thấy tôi vậy là cô ấy khóc lóc ầm ĩ như một đứa trẻ con khiến người giúp việc hoảng hốt chạy vào xin tôi. Tôi đành xuống nước dỗ ngọt cho êm nhà êm cửa. Ấy vậy mà cô ấy còn gọi điện cho bố mẹ tôi để trình bày sự việc theo hướng tôi có bồ khiến ông bà buồn rầu mất nhiều ngày.

Thực sự, ghen tuông đến mức này thì tôi thấy hết chịu nổi. Ảnh minh họa. Thực sự, ghen tuông đến mức này thì tôi thấy hết chịu nổi. Ảnh minh họa.

Tưởng sau lần này cô ấy sẽ rút kinh nghiệm nhưng hóa ra càng ngày cô ấy càng bới lông tìm vết để kiếm cớ ghen. Hôm tôi mới mua điện thoại mới, trong vô thức tôi gõ dòng số 224488 làm password. Về nhà thấy mã pass này không liên quan đến ngày sinh của ai trong gia đình, cô ấy lại làm ầm lên rằng chắc tôi đang hẹn hò với em nào sinh ngày 2/4/1988 nên làm pass này khiến tôi bực không chịu nổi.

Tuy nhiên, sự việc gần đây nhất mới oái oăm. Tôi đi cắt tóc ở ngoài hiệu, chẳng may có một sợi tóc quăn phụ nữ lẫn từ cái khăn quàng rơi vào ngực tôi lúc nào chẳng hay. Và khi về nhà, trong lúc kiểm tra chồng, cô ấy phát hiện ra sợi tóc quăn này và khóc lu loa lên rằng, tôi vừa đi ngủ với gái nên mới dính cả tóc vào người. Vừa than khóc cô ấy vừa đập đầu vào tường chan chát khiến tôi phải hết hơi mới kéo giữ người cô ấy được.

Trong lúc quá mệt, tôi có than thở câu: Tôi mệt mỏi với cô quá rồi. Chỉ có vậy thôi mà cô ấy vu cho tôi tội đi mèo mỡ bên ngoài rồi về trở mặt với vợ. Và cô ấy nằng nặc đòi ly dị vì không thể sống với người chồng trăng hoa như tôi.

Nói là làm, hôm qua cô ấy đã viết đơn ly hôn rồi đặt lên bàn làm việc của tôi. Thực sự, ghen tuông đến mức này thì tôi thấy hết chịu nổi. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để cô ấy bớt ghen đây bởi nếu cô ấy cứ như thế này tôi không chắc mình có thể chịu đựng được hết cả đời. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên?

 

Khi tôi gặp anh, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự quan tâm của anh. Khi yêu tôi, anh không hề biết gia đình tôi giàu có như vậy.

Chào độc giả mục tâm sự!

Khi viết nên những dòng cảm xúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xen lẫn vào đó là sự xấu hổ về những hành động ngông cuồng tôi đã gây ra cho mẹ chồng mình. Tôi cảm thấy có lỗi với bà ngàn lần.

Tôi và chồng mình quen nhau cách đây 9 tháng. Dù thời gian yêu nhau chỉ vỏn vẹn có 3 tháng nhưng trong 3 tháng ấy, tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Có lẽ, nếu không gặp anh, tôi đã là một cô gái độc thân đúng nghĩa. Bởi tôi còn rất trẻ và chưa từng yêu thương một ai.

Xin nói qua một chút về gia đình tôi. Bố tôi hiện đang làm phó Giám đốc một công ty xây dựng, còn mẹ tôi và là giám đốc một ngân hàng tư nhân. Hiện tại, bố mẹ tôi đều chưa đến tuổi nghỉ hưu. Vì thế, họ chẳng có thời gian chăm lo cho con cái. Tôi và em trai mình hoàn toàn lớn lên nhờ sự chăm bẵm của bác Sức- người họ hàng xa- mà cũng là cô giúp việc gia đình tôi suốt mấy chục năm qua.

Suốt 23 năm tôi lớn lên, số bữa cơm tôi ngồi ăn cùng bố mẹ mình chỉ đếm ở con số hàng trăm. Cũng bởi, bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà. Mỗi tuần bố tôi chỉ nói chuyện với con cái một lần và chuyển cho tôi một khoản tiền đủ để tôi chi tiêu, mua sắm thoải mái trong tuần đó. Cứ thế, số tiền cứ nhiều dần trong tài khoản cá nhân.

Vì thế, tôi sống khá khép mình. Dù thế, tôi vẫn mang phong cách của một tiểu thư con nhà giàu (Ảnh minh họa).Vì thế, tôi sống khá khép mình. Dù thế, tôi vẫn mang phong cách của một tiểu thư con nhà giàu (Ảnh minh họa).

Bản thân tôi vốn thừa hưởng đức tính tiết kiệm của bà nội, nên số tiền đó tôi cứ dành dụm lại đó. Tôi rất ít khi đi mua sắm, chủ yếu mẹ dẫn tôi đi mua. Vì thế, tôi sống khá khép mình. Dù thế, tôi vẫn mang phong cách của một tiểu thư con nhà giàu. Bởi tôi có thân hình thanh mảnh của mẹ, còn khuôn mặt tôi rất “sang” giống bố mình.

Khi tôi gặp anh, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự quan tâm của anh. Khi yêu tôi, anh không hề biết gia đình tôi giàu có như vậy. Tôi còn nói gia đình tôi rất nghèo, tôi không có tiền học phí, và anh đã đóng giúp tôi 2 kỳ học phí năm cuối tôi học đại học…Tôi giấu giếm anh mọi thứ, chỉ khi chúng tôi vượt rào, tôi kết hôn, anh mới rõ gia thế nhà tôi.

Cũng tại bởi lý do đó, chúng tôi đã chia tay nhau 1 tuần, lý do anh không muốn làm rể nhà giàu. Anh cũng nói, anh mồ côi cha, sống với mẹ cuộc đời bình dị, nay tự dưng lấy vợ giàu anh sợ người ta dị nghị, nói ngược xuối. Mẹ anh cũng đã biết chuyện, bà cũng ra sức ngăn cản, cấm đoán chúng tôi lấy nhau.

Bởi thế tôi đã có ấn tượng không tốt về mẹ anh từ hôm đó. Sau khi thuyết phục được mẹ anh, chúng tôi đã đi đến quyết định hôn nhân. Dù bề ngoài tôi vờ tỏ ra thân thiện với mẹ chồng, nhưng trong lòng tôi đã lên kế hoạch để cướp anh khỏi tay bà ấy.

Những ngày về làm dâu, khi anh vắng nhà tôi thường hạch sách mẹ chồng. Tôi luôn miệng chê bai đồ đạc trong gia đình. Tôi tự ý cho người đến sửa sang nhà cửa, vứt hết đồ đạc cũ, dù bà nói đó là kỷ niệm ngày bà và bố chồng tôi cưới nhau. Chưa hết tôi luôn vờ than mệt để trốn tránh việc nhà, tôi chỉ mong sao bà cứ bận rộn để đỡ soi mói nàng dâu như tôi.

Mẹ chồng tôi vốn ở quê, bà lúc nào cũng thân thiện gần gũi, nhiều hôm còn dẫn bạn bè về chơi. Những khi đó, tôi khó chịu ra mặt. Không chỉ vậy, tôi còn cố ý làm cho chồng mình gắt gỏng với mẹ chồng. Có hôm tôi kêu mất tiền, và thế là chồng tôi gào ầm lên “Con đã bảo mẹ đừng có đưa ai về nhà thời buổi này đâu biết ai tốt xấu”.

Cuộc đôi co giữa chồng và mẹ chồng khiến tôi hả hê vô cùng. Những lần sau đó, khi bà ở quê ra mua quà cho tôi, tôi đều chê bai. Chồng tôi thấy vậy cũng đồng tình “Mẹ đừng mua nữa, cô ấy không ăn mấy cái đồ đó đâu. Chỉ hiện ra tốn kém mẹ ạ”.

Thấm thoắt, ngày tôi vào viện sinh con. Hôm đó, mẹ tôi bận đi làm nên sai cô giúp việc tới. Chỉ có mẹ chồng là người ở cạnh tôi suốt từ khi vào viện tới khi tôi sinh.

Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi sinh khó và phải mổ. Tôi sợ hãi vô cùng, tôi khóc nức nở. Mẹ chồng thấy vậy, luôn miệng động viên tôi. Bà cứ bảo tôi: “Con an tâm đã có mẹ ở đây bên con. Mạnh mẽ lên con gái của mẹ” bà mỉm cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống gò má của bà. Khi đó, tôi nhận thấy, có lẽ mình đã sai ở đâu đó.

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người mẹ chồng như thế (Ảnh minh họa). Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người mẹ chồng như thế (Ảnh minh họa).

Tôi lên bàn mổ, mẹ chồng đứng ngoài đó. Và rồi tôi đã ngủ một giấc rất dài cho tới khi tôi tỉnh dậy thấy mẹ chồng ngồi đó bế cháu, một tay vẫn cầm lấy tay tôi. Tôi cảm giác vừa hạnh phúc, nhưng trái tim tôi thắt lại. Lần nữa, tôi nhận thấy có lẽ mình sai?

Sáng hôm sau mẹ chồng tất bật ra ngoài mua cháo, về phòng bà thủ thỉ “Con nằm xuống, mẹ lau mặt cho con. Mới sinh mổ không nên ngồi lâu quá”. Tôi nghe thế có chút tủi thân nhưng vẫn ngang nganh cãi lại “Con ngồi được mẹ yên tâm”.

Bà nghe thế im lặng cầm chậu nước ra ngoài, khi đi còn dặn tôi trông bé. Tôi thấy mái tóc mẹ chồng tôi đã bạc gần hết. Bỗng có tiếng ai đó nói: “Cháu có phúc lắm mới có bà mẹ chồng như thế. Khi cháu trong phòng mổ, bà đứng ngồi không yên đấy. Bà cứ lo cho cháu. Tôi thấy bà mà thương lắm”.

Chưa dừng lại ở đó, cô cùng phòng còn kể, mẹ chồng tôi vì thương tôi thương cháu mà thức suốt đêm “Thằng bé nó khóc suốt đêm, bà ấy lọ mọ pha sữa suốt đấy. Khổ thân già rồi mà cứ tất bật”.

Tới đây, tôi thật sự biết mình đã sai ở đâu rồi. Vừa lúc mẹ chồng đi vào, tôi cúi xuống ôm bà mà khóc nức nở. Còn bà vẫn vuốt ve mái tóc tôi, khi đó, mọi đau đớn trong tôi tan biến đâu hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người mẹ chồng như thế. Tôi thật sự đã sai rồi.

 Xem thêm video:

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Một hôm, khi mang quần áo anh đi giặt, tôi phát hiện ra chiếc quần âu tôi mới mua cho anh có dấu vết lạ. Đó là một cái khuy quần mới thay, đường may cũng rất khéo léo...

Chào bạn đọc tâm sự, tôi là người thường xuyên vào đọc báo. Thấy mọi người thường có những chia sẻ thầm kín về chuyện gia đình của mình, tôi thấy như có bóng dáng của mình trong đó.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã có hai đứa con, một gái một trai. Hai vợ chồng tôi cùng quê, lấy nhau cách đây hơn 10 năm. Chồng tôi là một người rất yêu vợ thương con. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được anh.

Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi và anh ấy sống xa nhau vì anh đi công tác gần 3 năm mới quay về. Sau đó, chúng tôi sống chung 1 năm và làm đám cưới.

Từ khi sống gần nhau, anh luôn quan tâm tôi hết mực. Anh không ngại những việc bếp núc, lau nhà, rửa bát hay giặt quần áo. Cuối tuần nào hai đứa cũng đi chơi đây đó với nhau.

Đến khi mang bầu, anh không yên tâm nên đưa đón tôi đi làm suốt 9 tháng mặc dù cơ quan hai đứa cách xa nhau gần 12 km. Đi lại vất vả như vậy nhưng ngày nào về anh cũng bảo tôi nằm nghỉ ngơi để anh làm hết mọi việc. Từ rửa bát, nấu ăn, giặt giũ đến lau nhà.

Tối đến, anh lại ghé bụng nói chuyện với con. Rồi anh hát ru con ngủ, kể chuyện con nghe. Thú thực, những lúc đó, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Rồi tôi sinh con, một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh. Từ khi con chào đời, anh luôn ở bên chăm sóc hai mẹ con. Anh cũng không ngại thức đêm chăm con, thay tã cho con. Tối đến tôi mệt, anh dậy pha sữa rồi ru con ngủ. Chẳng mấy mà con khôn lớn. Chiều nào đi làm về, anh cũng bế con đi chơi để tôi nấu những món ngon cả nhà cùng bên nhau ăn uống.

Tối đến khi con ngủ, hai vợ chồng lại bàn những kế hoạch, dự định lớn lao cho cuộc đời. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Thế nhưng, một ngày tôi phát hiện anh có những việc lạ lùng, như đang che giấu tôi điều gì đó. Ngày nào đi làm về anh cũng để túi xách xuống rồi mang điện thoại ra ngoài gọi điện, nói chuyện với ai đó. Tối đến, khi hai mẹ con đã ngủ say, anh lại ra ngoài ngồi hút thuốc và gọi điện.

Nhiều lúc tôi tò mò muốn hỏi lắm nhưng lại sợ rằng, mình nghi ngờ sai khi ngày nào anh cũng về với hai mẹ con. Anh vẫn chăm sóc hai mẹ con chu đáo, cuối tuần nào anh cũng giành trọn thời gian đưa con đi chơi.

Thế nhưng, bên cạnh đó, anh vẫn đang âm thầm che giấu tôi điều gì đó. Những đêm khuya anh ra ngoài hút thuốc một mình, ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó khiến tôi lo lắng vô cùng.

Một hôm, khi mang quần áo anh đi giặt, tôi phát hiện ra chiếc quần âu tôi mới mua cho anh có dấu vết lạ. Ảnh minh họa. Một hôm, khi mang quần áo anh đi giặt, tôi phát hiện ra chiếc quần âu tôi mới mua cho anh có dấu vết lạ. Ảnh minh họa.

Rồi một hôm, khi mang quần áo anh đi giặt, tôi phát hiện ra chiếc quần âu tôi mới mua cho anh có dấu vết lạ. Đó là một cái khuy quần mới thay, đường may cũng rất khéo léo. Chẳng lẽ nào anh có nhân tình bên ngoài. Cả ngày hôm đó, tôi thần thờ suy nghĩ không tập trung làm được việc gì. Muốn hỏi, muốn chất vấn anh nhưng tôi sợ điều anh nói ra sẽ làm mình đau đớn không chịu đựng được.

Rồi tôi cố giả vờ như không biết điều gì xảy ra và âm thầm theo dõi anh. Những ngày đầu tuần anh vẫn đi làm bình thường nhưng đến chiều thứ 5, nếu như trước đây anh thường có lịch đá bóng thì bây giờ, chồng tôi lại lái xe đi đâu đó. Tôi bám theo anh và nhận ra, anh đang đi đến một khu ngoại ô và đỗ xe trước một căn nhà cấp bốn nhỏ giữa ngôi làng ấy.

Lạ lùng là không có cô gái xinh đẹp nào ra đón anh như tôi mường tượng trước đó, để có thể lao đến dằn mặt hai người. Anh đi xe vào trong. Rồi tôi cũng cố giữ yên lặng theo vào.

Lắng nghe câu chuyện của anh với người phụ nữ bên trong mà lòng tôi nghẹn ngào. Thì ra đó là mẹ đẻ của anh. Mẹ anh đang ở đây vậy mà lâu nay anh nói dối với tôi là không còn mẹ, bố anh đã mất, người mẹ thứ hai của anh đã ra nước ngoài ở với con gái là con chung của bà ấy với bố anh.

Câu chuyện tôi nghe được ít lắm, chỉ rõ là mẹ anh đang mắc bệnh nặng và chỉ còn sống được những ngày cuối đời. Trưa nào anh cũng đến thăm mẹ, còn thứ 5 anh sang vào buổi chiều. Anh còn thuê một bác giúp việc chăm nom mẹ anh, cứ hễ có dấu hiệu gì mà bác ấy gọi điện cho anh sang khẩn cấp.

Nhìn anh bón cho mẹ từng thìa cháo mà lòng tôi cũng quặn thắt. Tôi cứ đứng vậy khóc mà không để ý, anh đang bước ra lúc nào. Nhìn thấy tôi, anh giật mình rồi kéo tôi ra ngoài.

Suốt cả tuần đó anh chẳng nói với tôi một lời nào. Cho đến tối hôm qua, lại thấy anh lặng lẽ ra ban công ngồi hút thuốc một mình, tôi bước ra hỏi chuyện anh.

Anh nhìn tôi một lúc sau rồi mới kể. Người đó chính là mẹ ruột của anh. Trước đây, khi anh mới 7 tuổi, bố anh có người đàn bà khác, chính là mẹ kế của anh bây giờ. Ông đi làm xa và lâu lâu mới về thăm hai mẹ con một lần. Nhưng suốt năm anh 6 tuổi, ông chẳng về một lần nào, cũng không gửi tiền về cho mẹ con anh như trước nữa. Rồi sau đó, ông dẫn người đàn bà ấy về và đòi bỏ mẹ tôi.

Ông cho tôi lựa chọn sống cùng mẹ hoặc sống cùng bố, nếu sống cùng mẹ sẽ nghèo đói không có gì, còn sống cùng bố sẽ được ăn sung mặc sướng và sau này ông sẽ cho đi du học. Anh không ngần ngại chọn sống cùng bố với một lòng hận thù những người khiến hai mẹ con anh chia cắt và sống khổ sở những ngày qua. Anh cũng thầm hứa sẽ có ngày anh kiếm được nhiều tiền và đón mẹ đẻ lên sống cùng.

Vậy mà, khi anh chưa thực hiện được lời thề năm trước thì mẹ anh đổ bệnh. Bây giờ mẹ chỉ sống được vài tháng nữa, cũng có thể là vài tuần không biết. Anh không muốn đưa mẹ về sống cùng vì sợ tôi sẽ thái với người mẹ quê mùa của mình, rồi sẽ làm mẹ tổn thương…

Suốt cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được. Tại sao bao nhiêu năm sống cùng mà anh không tin tôi, anh nỡ giấu tôi âm thầm chịu đau khổ một mình như vậy. Muốn đón mẹ anh về sống cùng, để được cùng anh chăm sóc mẹ những ngày cuối đời nhưng chồng tôi lại nhất quyết không chịu.

Tôi không thể hiểu được, anh đang suy nghĩ gì trong đầu, và anh có còn xem tôi là vợ không nữa. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên để có thể giữ trọn đạo hiếu của một người con dâu với người mẹ khốn khó của anh.

Trước khi cưới, anh nói không quan tâm đến quá khứ mà chỉ cần hiện tại và tương lai. Vậy mà…

Trước khi đến với chồng, tôi đã yêu một người khác, chúng tôi xác định đi đến hôn nhân, hai gia đình đều ủng hộ, nên đã sống với nhau như vợ chồng. Nhưng đời không ai biết trước được chữ ngờ, sau một chuyến công tác, người ấy thay lòng đổi dạ và nói lời chia tay với tôi, tôi đã mất một thời gian dài để lấy lại thăng bằng và quên đi nỗi đau bị phản bội.

Rồi tôi gặp anh, chồng của tôi bây giờ, anh và tôi làm cùng công ty. Ngay khi biết anh có tình cảm với mình, tôi đã nói thẳng cho anh biết mọi chuyện, rằng tôi không phải là một người phụ nữ còn trinh tiết, nếu anh cần một người con gái còn trinh thì đừng đến với tôi mà hãy đi tìm người khác. Nhưng lúc đó anh khẳng khái, anh không quan trọng quá khứ mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai, an nói yêu tôi và sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để có được tôi.

1 Trước khi cưới, anh nói không quan tâm đến quá khứ mà chỉ cần hiện tại và tương lai. Vậy mà… (Ảnh minh họa)

Tôi đã tin anh, đã yêu anh từ những quan điểm rõ ràng đó, và không ngần ngại chấp nhận làm vợ anh. Tôi đã từng hạnh phúc khi nghĩ rằng sau bao nhiêu sóng gió, tôi đã tìm được người đàn ông thực sự yêu thương và thấu hiểu mình.

Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ hạnh phúc được vài tháng đầu, sau đó chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ coi thường tôi. Anh thường xuyên đem chuyện cũ ra nói, đay nghiến tôi.

Có những đêm chỉ có hai vợ chồng trong phòng, anh lại hỏi tôi về người cũ, bắt tôi so sánh xem anh và người ấy, ai làm tình giỏi hơn. Anh khen tôi có nhiều kinh nghiệm chuyện chăn gối, nhưng để ngầm ám chỉ rằng tôi là một người đàn bà hư hỏng, chưa cưới và đã sống với người ta như vợ chồng.

Không chỉ khi có cả hai vợ chồng, những lúc có bạn bè, người thân của cả 2 đứa, anh cũng nhắc đến chuyện tôi đã không còn trinh trắng trước hôn nhân, tôi sống thử với người khác trước khi đến với anh.

Những điều anh nói không sai, nhưng sao lúc đó tôi cảm thấy hận, thấy giận anh vô cùng. Anh đã nói với tôi không để ý chuyện cũ, vậy mà chẳng khi nào anh quên chuyện đó, tôi có cảm giác, anh đang muốn cả thiên hạ thấy rằng tôi là người đàn bà hư hỏng, còn anh là người đàn ông vị tha, chấp nhận lấy tôi ngay cả khi tôi đã chẳng còn nguyên vẹn.

Mẹ chồng nói tôi tìm một người đàn ông tốt ngoài chồng để quan hệ và sinh con. Sẽ không ai biết chuyện này, ngoài tôi, bà và người đàn ông đó…

Tôi 29 tuổi, cưới chồng mới được 4 năm nhưng chúng tôi mãi không có con. Ban đầu, mẹ chồng đổ lỗi tại tôi, bà còn nghi ngờ tôi ngày con gái chơi bời, nạo hút thai nhiều nên không thể sinh con, tôi đi khám, nhưng các chỉ số của tôi hoàn toàn bình thường.

Mọi nghi vấn đổ dồn về phía chồng, tôi khuyên chồng đi xét nghiệm, nhưng khi đi lấy kết quả thì tôi đi một mình, và kết quả đúng như lo lắng của tôi, lỗi là do chồng, tinh trùng của anh yêu và quá loãng, không có khả năng thụ thai. Bác sĩ nói, khả năng hy vọng là rất thấp, kể cả khi chúng tôi làm các thủ thuật khác thì hy vọng cũng không nhiều.

1 Mẹ chồng nói tôi tìm một người đàn ông tốt ngoài chồng để quan hệ và sinh con. Sẽ không ai biết chuyện này, ngoài tôi, bà và người đàn ông đó… (Ảnh minh họa)

Tôi không dám đưa kết quả này cho chồng xem, chồng hỏi về kết quả, tôi vẫn nói dối là bình thường. Cố tỏ ra vui vẻ, động viên anh, nhưng trong lòng rất hoang mang. Tôi đưa cho mẹ chồng xem kết quả, bà rất buồn nhưng yêu cầu tôi không được nói cho chồng biết.

Sau vài ngày suy nghĩ, mẹ chồng nói với tôi nhà bà chỉ có một người con trai, con trai bà lại rất yêu thương tôi. Bà không muốn vì cú sốc này mà ảnh hưởng đến tâm lý, sự nghiệp, tương lai của chồng. Bà yêu cầu tôi giữ kín chuyện và đi tìm một người đàn ông tốt khác ngoài chồng để xin một đứa con. Bà nói có thể quan hệ trực tiếp, hoặc có thể xin tinh trùng của họ, điều đó do tôi tự quyết định. Chuyện này sẽ được giữ kín, sẽ không ai biết ngoài mẹ chồng, tôi và người đàn ông kia. Đứa con tôi sinh ra vẫn là con của chồng tôi, vẫn là cháu của bà, bà vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương như máu mủ, chồng tôi sẽ không bao giờ biết sự thật này.

4 năm sau đám cưới, tôi và chồng chờ đợi trong vô vọng, dù không nói hết sự thật cho anh biết, nhưng tôi vẫn mua thuốc bổ cho chồng uống, làm theo những hướng dẫn của bác sĩ, nhưng không có kết quả. Chồng tôi bắt đầu chán nản, buông xuôi. Nhìn những đứa trẻ nhà hàng xóm nô đùa, tôi khao khát được làm mẹ, được nghe tiếng gọi mẹ ơi.

Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện của mẹ chồng, tôi lại ứa nước mắt, tôi không muốn phản bội chồng, cũng không muốn có con với ai khác ngoài anh. Nhưng tôi lại không thể nói thật cho anh biết, rằng anh không thể sinh con. Tôi phải làm gì bây giờ?.

Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó.

Giờ thì tôi đã trở thành người độc thân, tôi trở về con số không và vật vã trong đau đớn. Cuộc đời, đúng là không ai biết trước ngày mai, mới hôm trước hạnh phúc đong đầy vậy, hôm sau có thể đã rơi xuống đỉnh cao của đau khổ.

Ngày này, đúng 5 năm trước là ngày cưới của tôi, hạnh phúc tràn trề còn hôm nay thì thấy lòng mình đau như thể bị sát muối. Tôi viết lại câu chuyện của mình như một lời giãy bày cho nhẹ bớt nỗi lòng và để từ đây, tôi bước sang được cuộc đời khác thanh thản, bình yên.

Đúng 5 năm trước, tôi cưới vợ và tôi đã hãnh diện lắm khi sánh đôi cùng với một người con gái như vậy trước mặt bè bạn. Vợ tôi dù chỉ là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ với thu nhập hàng tháng chưa đến 4 triệu đồng nhưng cô ấy luôn là niềm khao khát với mọi gã đàn ông lúc đó.

Ai chỉ gặp cô ấy một lần thôi cũng khó mà quên được nụ cười tỏa nắng, hàm răng khểnh và đặc biệt là cách ăn nói cực kỳ dịu dàng và khéo léo. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chinh phục được cô ấy.

Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó. Ảnh minh họa Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó. Ảnh minh họa.

Không phải cái sự khéo léo, hiền lành và dịu dàng của cô ấy là cô ấy diễn mà đó là bản tính thực của cô ấy. Tôi đã nghĩ như vậy trong suốt những năm tháng yêu nhau và gần như trong suốt cả hơn 4 năm chung sống.

Cũng vì sự khéo léo này mà về nhà tôi làm dâu, cô ấy được bố mẹ tôi hết mực cưng chiều tuy nhiên cô ấy không bao giờ ỷ lại. Nhà tôi vốn cũng giàu có, nhà luôn có người giúp việc, nhưng cô ấy luôn nhận lấy trách nhiệm đảm đang nội trợ cực kỳ chu đáo.
Cô ấy làm gì cũng gọn gàng, sạch sẽ nên được rất được lòng mẹ tôi.

Hơn nữa, cô ấy lại nấu ăn ngon và chăm sóc từng người trong gia đình chu đáo nên nhiều khi mẹ tôi coi cô ấy như con gái. Mẹ tôi luôn bảo tôi rằng tôi tốt phước lắm mới gặp được người vợ như vậy.

Họ hàng, anh em bên nhà tôi luôn khâm phục cô ấy trong cách đối nhân xử thế. Chỉ cần một người họ hàng bị ốm thôi thì cô ấy đã là người đầu tiên trong nhà đưa ra những gợi ý thăm hỏi. Còn bố mẹ tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi, cô ấy đã sẵn sàng bưng thuốc thang, rồi nấu cháo, bê tận giường.

Gia đình tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi chưa đầy hai tháng sau đám cưới, cô ấy đã mang bầu và sau đó sinh cho bố mẹ tôi đứa cháu đích tôn bụ bẫm. Cũng vì vợ tôi chăm sóc tốt và nuôi dạy kỹ lưỡng nên con trai chúng tôi rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh và biết ứng xử tốt.

Cuộc sống của gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đềm hạnh phúc như vậy và tôi cứ mãi thầm cảm ơn một người vợ như vậy nếu không có một ngày cô ấy quên đóng hòm mail cá nhân và tôi phát hiện được bí mật động trời trong đó.

Tôi không ân hận và còn lăn tăn gì về cuộc ly hôn này nhưng tôi đau đớn quá, vì thế là từ nay tôi phải sống xa con trai và không biết bao giờ mới được gặp lại nếu con theo cô ấy ra nước ngoài. Ảnh minh họa. Tôi không ân hận và còn lăn tăn gì về cuộc ly hôn này nhưng tôi đau đớn quá, vì thế là từ nay tôi phải sống xa con trai và không biết bao giờ mới được gặp lại nếu con theo cô ấy ra nước ngoài. Ảnh minh họa.

Qua nhiều bức mail cô ấy gửi cho một người quen ở nước ngoài, tôi biết cô ấy đang tìm cách được định cư ở nước ngoài và thậm chí cô ấy còn bàn đến cả việc sẽ kết hôn giả với một người do người quen giới thiệu.

Không tin vào mắt mình, khi tôi sự việc này ra hỏi cô ấy, khi biết không thể chối cãi, cô ấy thú nhận rằng đúng là từ lâu cô ấy đã nuôi khao khát được định cư ở nước ngoài và con cô ấy cũng phải sống ở nước ngoài.

Cô ấy bảo chưa bao giờ cô ấy có ý muốn lấy chồng Việt và sống ở trong nước, tuy nhiên do đã đến tuổi lấy chồng, sinh con mà cơ hội ra nước ngoài sống vẫn chưa đến nên cô ấy đành lấy tôi. Và trong suốt quá trình chung sống, dù có yêu tôi nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ được mong muốn ra nước ngoài sinh sống.

Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ làm mọi cách để thực hiện ước mơ này. Cô ấy thú nhận rằng cô ấy đã tìm được người có quốc tịch nước ấy đồng ý kết hôn với cô ấy nên đinh thời gian tới sẽ làm thủ tục ly hôn tôi để kết hôn với người kia và được mang quốc tịch nước đó. Cô ấy bảo rằng khi nào cô ấy được nhập tịch nước kia thì sẽ quay về đón bố con tôi sang đó sống.

Nghe cô ấy nói mà tôi không tin vào tai mình, hóa ra bấy lâu nay cô ấy lấy tôi chỉ vì lấp chỗ trống, tôi chỉ là trạm dừng chân trong hành trình đến miền đất hứa của cô ấy mà thôi.

Tất nhiên, bản tính tự ái của một người đàn ông không cho phép tôi ở thêm với một người vợ như vậy thêm ngày nào nữa. Tôi ly hôn cô ấy chóng vánh sau lời thú nhận trên.

Tôi không ân hận và còn lăn tăn gì về cuộc ly hôn này nhưng tôi đau đớn quá, vì thế là từ nay tôi phải sống xa con trai và không biết bao giờ mới được gặp lại nếu con theo cô ấy ra nước ngoài. Rồi không biết cuộc sống của con tôi sẽ ra sao đây?

 

Mỗi lần thấy con trai đi rửa bát là mẹ chồng lại lao ra đòi rửa và chửi bóng gió rằng tôi là loại đàn bà hư hỏng.

Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có 2 đứa con, tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, còn chồng làm việc cho một doanh nghệp tư nhân. Cưới xong vợ chồng đi thuê nhà, sau khi sinh con, không có người trông con nên tôi nhờ mẹ chồng từ quê ra thành phố trông cháu giúp.

Đứa đầu nhà tôi năm nay mới 4 tuổi, đang đi trẻ, còn đứa thứ 2 mới được hơn 1 tuổi thì ở nhà với bà. Hàng ngày 2 vợ chồng đều đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới về, ngoài công việc ở cơ quan, tôi lo thêm việc chợ búa, cơm nước và chăm sóc hai đứa con nhỏ. Còn chồng thì rửa bát vào buổi sáng và buổi tối, thi thoảng anh cũng giúp tôi lấy quần áo từ máy giặt ra phơi hay gấp quần áo khô cho vào tủ, nhưng mỗi lần thấy chồng làm việc nhà là mẹ chồng lại tỏ thái độ khó chịu. Nhất là mỗi lần thấy con trai đi rửa bát là mẹ chồng lao ngay ra đòi rửa và bóng gió chửi tôi là loại đàn bà chẳng ra gì, hư hỏng, bắt chồng rửa bát.

1

Mẹ chồng còn nói, ở với bố chồng gần 40 năm mà chưa một lần bà bắt bố chồng cầm cái chổi quét nhà chứ đừng nói đến chuyện rửa bát hay giặt giũ quần áo. Trong khi chồng tôi, không việc gì là không phải nhúng tay vào. Trước mặt tôi, bà chửi con trai ngu dốt, để vợ nó cưỡi lên đầu lên cổ.

Chồng tôi thì rất thương và hiểu vợ, anh cũng chẳng ngại làm việc nhà và bảo tôi đừng để ý đến những điều bà nói nhưng làm sao mà không để ý cho được khi mà mỗi ngày ngoài công việc ở cơ quan về nhà tôi phải làm bao nhiêu là việc, không có cả thời gian tắm giặt, vậy mà mẹ chồng tôi chẳng hiểu, chồng tôi đi làm về có mỗi việc rửa cá bát và thi thoảng phơi quần áo trong máy giặt mà mẹ chồng cũng cho rằng tôi hỗn láo, cưỡi lên đầu lên cổ chồng?.

Tôi ôm con nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nếu hôm nay, tôi không tận tay chứng kiến thì không biết anh còn muốn giấu đến bao giờ nữa.

Tháng 7/ 2014, tôi sinh con trai trong niềm vui sướng của cả gia đình. Trước 5 tháng tuổi, con trai tôi vẫn phát triển bình thường nhưng kể từ sau khoảng thời gian đó, cháu bắt đầu có biểu hiện lạ. Miệng thằng bé cứ chảy nước miếng, lưỡi cứ lè ra ngoài, các ngón tay bị quéo lại, đầu thì nhọn nhìn cơ thể rất yếu ớt và mềm nhũn.

Vợ chồng tôi hốt hoảng đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì đau đớn khi bác sỹ bảo cháu có triệu chứng bại não. Tôi không tin vào những gì mình đang nghe vì con trai tôi lúc đầu vẫn bình thường như những đứa trẻ sơ sinh khác.

Hơn mấy tháng đưa con vào viện chữa trị, trông con ngày càng ốm yếu và xanh xao. Nhìn con ứ oằn người trong đau đớn mà tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi đã phải xin nghỉ việc một thời gian để chăm con. Chồng tôi lúc đầu cũng muốn vào viện chăm con cùng tôi. Nhưng tài chính trong nhà phần lớn phụ thuộc vào chồng nên tôi khuyên anh tiếp tục đi làm.

1 Ảnh minh họa

Cho đến tháng 10 năm ngoái, bác sỹ đồng ý cho tôi đưa con về nhà chăm sóc nếu có biểu hiện bất thường sẽ vào tái kiểm tra. Tôi nhờ mẹ chồng trong hộ cháu ở nhà còn tôi tiếp tục đi làm lại.

Được hai tháng, tôi thấy công việc của mình chỉ bận rộn vào buổi sáng còn buổi chiều thì tương đối nhàn rỗi nên xin phép chủ tiệm cho về sớm. Tôi bàn bạc với chồng xin làm giúp việc theo giờ để kiếm tiền thêm nhưng anh không bằng lòng. Anh bảo tôi đã vất vả cả ngày rồi nên buổi tối cứ chăm con rồi nghỉ ngơi thôi.

Nhưng vì kinh tế trong nhà giờ đây đã eo hẹp khi con trai mắc bệnh, cộng với khoản nợ vay lúc trước chữa bệnh cho con vẫn đang chồng chất, nên tôi cố gắng thuyết phục và được chồng đồng ý.

Theo lời mách nước của một chị trong cửa hàng, tôi xin vào làm thêm ở một nhà nghỉ cách nhà khoảng 10km. Công việc của tôi là dọn dẹp, giao chìa khóa cho khách nhận phòng từ 17 – 21 giờ. Công việc tuy đơn giản nhưng tôi phải giấu chồng, nói là làm giúp việc theo giờ ở gia đình giàu có để anh yên tâm.

Công việc của tôi vẫn diễn ra âm thầm cho đến đầu tháng 3 vừa rồi, chuyện lớn xảy đến. Hôm đó là chủ nhật, theo như thường lệ thì chồng tôi đều về nhà sớm nhưng hôm ấy anh lại gọi điện bận việc nên về muộn. Trong lúc đang lúi cúi lau sàn nhà nghỉ ở tầng ba, tôi nhận được tin có khách vào nhận phòng liền chạy xuống tầng để giao chìa khóa.

Vừa xuống đến nơi, tôi không ngờ người khách đang chờ đó lại chính là chồng mình. Đau đớn hơn, bên cạnh anh là một cô nàng trang điểm đậm và ăn mặc mát mẻ.

Chồng tôi tái mét mặt mày rồi đánh rơi luôn chiếc chìa khóa xuống sàn nhà. Cô nàng đi bên cạnh thì hốt hoảng nhặt lên nói với giọng nũng nịu thắc mắc về thái độ của anh. Tôi không ngờ chồng mình lại có thể trơ trẽn đến mức này.

Con trai đang phải đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ ở nhà, vợ thì thì chạy khắp nơi để kiếm việc làm thêm đỡ đần cho anh. Vậy mà anh lại ung dung dắt tình nhân vào nhà nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu là anh có phải là một người cha, người chồng không nữa.

Ngay lúc ấy, tôi vừa khóc vừa lấy xe đi về nhà. Anh bỏ mặc ả nhân tình rồi bám theo tôi nói lời xin lỗi rối rít. Về đến tận cổng, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng con trai khóc thảm thiết. Chạy vội lên phòng, nhìn con oằn mình trong cơn đau đớn tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Chồng tôi cũng chạy lên phòng vừa quỳ lay van xin tôi và con tha thứ cho anh.

Tôi ôm con nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Người chồng bao lâu nay tôi luôn tin tưởng nhưng mới đây thôi lại phản bội tôi ngay trước mắt. Nếu hôm nay, tôi không tận tay chứng kiến anh ngoại tình thì không biết anh còn muốn giấu đến bao giờ nữa. Bố mẹ chồng đều quay qua trách mắng anh rồi năn nỉ tôi nên tha thứ cho anh.

Đã mấy ngày rồi, anh không đi làm mà cứ quanh quẩn ở nhà chơi đùa với con trai và xin lỗi vợ. Bản thân tôi không biết mình nên làm thế nào cho phải. Tôi nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh rối như tơ vò này đây?

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Tôi năm nay 25 tuổi, vừa kết hôn được nửa năm. Chồng tôi làm cùng cơ quan. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới tiến đến hôn nhân.

Chồng tôi là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Hai chị gái và một anh trai của chồng đều đã lập gia đình và ra ở riêng, còn mình chồng tôi nên chúng tôi sống cùng bố mẹ.

Bố mẹ chồng đề đã hơn 60 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng tôi khó tính và có phần mê tín. Ngày xưa thuở mới yêu, anh dẫn tôi về nhà, mẹ anh xem tuổi, xem mệnh, phải hợp bà mới cho tiếp tục, còn nếu không thì bà không đồng ý, may mắn là tôi đều hợp cả. Được biết, ngày xưa chồng tôi cũng yêu một cô, nhưng vì không hợp tuổi nên mẹ chồng ép phải chia tay.

Về nhà chồng, ngoài việc chăm lo gia đình như bất cứ nàng dâu nào khác, tôi còn phải lo lắng việc thờ cúng, lễ lạt theo yêu cầu mẹ chồng. Ngày trước ở nhà bố mẹ đẻ, mọi thủ tục cũng kiếng ngày rằm, mùng một hay lễ tết đều đơn giản lắm, chỉ mâm cơm, chén rượu và ít đồ lễ là xong thì nay ở nhà chồng mọi thứ đều phức tạp hơn nhiều. Mẹ chồng tôi sắm rất nhiều đồ lễ, cũng khấn cả ngày cả đêm, chưa kể mẹ chồng rất tích cực đi cũng khấn ở đình đền khắp mọi nơi, vừa tốn kém, vừa hại sức khỏe . Nhiều khi tôi thấy rất chán và mệt mỏi, nhưng phận làm dâu chỉ biết cung cúc làm theo chứ chẳng dám góp ý gì, tôi cũng sợ mẹ chồng lắm.

Nhưng như thế thì tôi còn cố chấp nhận được, nhưng việc mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tôi khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Mẹ không nói với chồng mà rỉ tai tôi, năm nay không đẹp đừng có bầu bí, sinh con tuổi Thân xấu lắm. Tôi vâng dạ, cũng đinh bàn với chồng, nhưng chưa kịp ý kiến gì thì tôi phát hiện mình trễ kinh. Thử que thì lên 2 vạch. Tôi mừng, nhưng cũng lo sốt vó. Mẹ chồng vừa dặn dò tôi mấy hôm xong.

1

Trớ trêu khi tôi vừa cầm que thử từ nhà vệ sinh ra ngoài thì mẹ chồng tôi bắt gặp. Hiểu ra vấn đề, mẹ tôi tái mặt. Bà bảo tôi lên phòng ngay bà nói chuyện.

Vừa lên đến phòng, mẹ chồng bực tức nói sa sả vào mặt tôi: “Tôi đã dặn cô thế nào rồi mà còn để dính bầu. Cô có biết sinh con tuổi này xấu thế nào không, vừa không tốt cho con, vừa ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố nó. Tôi đi xem, thầy bảo đẻ con năm nay sẽ làm bố nó làm ăn thất bát, ốm đau bệnh tật. Tôi nói mà cô không nghe, bây giờ đứa trẻ này không thể sinh ra. Cô liệu mà tự xử, muốn thì tôi đưa cô đi, cô mà nói gì với thằng Hiếu (chồng tôi) thì cô liệu hồn”.

Mẹ chồng nói một thôi một hồi, tôi ngồi mà nước mắt tuôn ra như suối. Thật không ngờ, mẹ chồng tôi mê tín đến tàn ác như thế, ngay cả máu mủ của mình bà cũng chẳng biết xót xa.

Mẹ bảo tôi về chuẩn bị tinh thần, rồi bà đưa đi phá, chuyện này tuyệt đối không được nói với ai. Tôi đau lòng lắm, thật không biết làm sao , tôi không thể bỏ con tôi đi được, đây là đứa trẻ vơ chồng tôi luôn mong ngóng. Liệu tôi có nên nói với chồng nhờ anh can thiệp không, nếu thế chắc mẹ chồng ghét bỏ tôi lắm. Tôi phải làm sao bây giờ?

[unable to retrieve full-text content]

Tháo nhẫn cưới ra khỏi tay, tôi ngồi bần thần. Phải rất lâu sau tôi mới cho nó vào được một cái hộp nhỏ, được gói một cách cẩn thận.

Tôi đã nghĩ mình nên dứt khoát và phải quyết đoán. Có lẽ chỉ trong buổi chiều hoặc sáng mai thôi tôi sẽ gửi lại nó cho chồng mình.

Tôi đã ôm con ra khỏi nhà gần ba tuần sau mâu thuẫn đỉnh điểm với mẹ chồng. Quả thật sống trong một gia đình ba thế hệ không hề dễ dàng như tôi đã hình dung, thậm chí còn trấn an mình rằng chồng mình rất yêu thương hai mẹ con… Tất tật tôi gọi là đã quá giới hạn chịu đựng và đợi khi anh đi làm, tôi ôm con ra đi.

Ba tuần với tôi không dài cũng chẳng ngắn. Tôi cố không bỏ thời gian ra để suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Tôi cho đó là một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại và muốn nó ám ảnh trong phần đời phía trước. Chồng tôi đến, thuyết phục, thậm chí năn nỉ nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi có đứa con và tôi nghĩ mình chỉ cần như vậy là đủ. Anh nói anh không thể bỏ bố mẹ mình nhưng cũng không thể không có hai mẹ con tôi. Tôi không đáp lời cho dù tôi biết rõ chồng mình là người rất khó xử, cũng là người mình còn rất yêu thương. Tôi im lặng vì tôi không muốn quay trở về ngôi nhà mà ở đó tôi đã bị tổn thương ghê gớm.

Và tôi quyết định tháo chiếc nhẫn ấy ra khỏi ngón tay mình. Tháo ra sau gần bốn năm nó vẫn nằm nguyên vị trí mà ngày cưới anh lồng vào tay tôi. Nhìn đứa con nằm ngủ ngoan ngoãn, bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra. Lần đầu tiên tôi khóc sau khi bước ra khỏi nhà chồng. Cũng lần đầu tiên tôi có cảm giác bàn tay ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình… Tôi để tất cả những thứ ấy lên một tờ giấy đã kín chữ. Và cuối cùng là một chữ ký rất gãy gọn của mình, chưa bao giờ tôi hình dung nổi chữ ký của mình lại dùng để ký vào đó. Nhưng thôi đành, tôi cho rằng do số phận.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi đến. Tôi vơ nhanh tờ giấy và gói nhẫn cho vào hộc tủ. Nhưng với linh cảm của người mẹ, chỉ nhìn qua bà đã hiểu tất cả. Bà thở dài, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà hỏi: Nó ốm ra sao? Tôi nói cháu sốt đã hơn một ngày rồi. Bà hỏi tiếp: con có thương nó không hay con chỉ biết hành động cho thỏa mãn sự hiếu thắng của cái Tôi cá nhân?

1 Tôi đã từng tháo nhẫn cưới ra khỏi tay (ảnh minh họa)

Tôi cúi đầu, nước mắt rớt xuống. “Con nhớ bà nội của con không?”. Tôi ngước lên không hiểu sao mẹ lại nhắc đến bà nội lúc này. Nhưng rồi bằng sự trải nghiệm tôi hiểu ngay mẹ muốn nhắc đến điều gì. Bà nội tôi nổi tiếng là người cay nghiệt, những năm tháng sống với bà mẹ như cái bóng âm thầm và không biết bao đêm mẹ ngồi rơi nước mắt… “Con có thấy có lần nào mẹ phản kháng lại bà không? Nếu mẹ cũng hành động như con bây giờ thì liệu các con có còn nguyên vẹn một mái ấm gia đình không?” “Nhưng con không thể nào chịu đựng được nữa mẹ à…” Tôi kêu lên. “Chịu được con ạ, con cứ bỏ ngoài tai hết thảy. Nên nhớ người phụ nữ để giữ được mái ấm gia đình luôn cần có chữ nhẫn, mẹ đã từng nói với con, sống là để yêu thương lẽ nào con không hiểu?” Tôi gục vào mẹ. Lòng quặn lại. Đứa con của tôi quá bé bỏng. Mẹ với tay vào hộc tủ nơi tôi đang cất giấu bí mật, lôi ra tờ đơn li hôn và xé toang trước mặt tôi, giọng mẹ trầm lại: Thử tưởng tượng sau này con và con dâu con cũng bất hòa và con trai con đứng về phía vợ, con nghĩ sao?

Chồng con không thể bỏ mẹ mình là đúng. Nhưng con cũng tuyệt đối không có quyền tước quyền làm cha của nó… Mẹ về. Tôi ngồi thất thần. Căn phòng nhỏ ngột ngạt bức bối. Thằng nhỏ vẫn nóng hầm hập, thỉnh thoảng hé mắt nó hỏi: Sao bố đi lâu về thế? Mẹ gọi bố đi… Thằng nhỏ mới lên ba, nó có tội gì không? Có thể nói dối bao lâu rằng bố đi công tác? Biết mẹ nói dối nó có căm ghét mẹ như tôi vẫn khinh ghét những dối trá trong cuộc đời? Bốn năm trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã học được gì để giờ tước đi của thằng nhỏ mái ấm gia đình? Tôi, liệu có thể thay thế chồng tôi để vừa là mẹ là cha của con cho đến ngày con trưởng thành? Ngày sinh con ra, chúng tôi đã có bao kỳ vọng, yêu thương, vậy mà mới chỉ ba năm thôi tôi đang tâm chỉ nghĩ cho cái tôi của mình.

“Em về đi”. Chồng tôi tha thiết. “Hãy vì anh, vì con mà sống. Có thể mẹ và em không hợp nhau, nhưng em còn có anh và con rất yêu thương em cơ mà?”

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề nói với chồng (và có lẽ cũng sẽ không bao giờ) về việc đã từng tháo nhẫn cưới ra khỏi tay mình, không nói cả việc đã từng viết đơn… Thời gian trôi đi tôi đã trở thành người phụ nữ điềm đạm hơn, biết chấp nhận những được thua của cuộc sống với sự bình tĩnh nhất. Và bây giờ, mỗi tối khi nhìn hai bố con chơi đùa với nhau, lòng tôi lại dấy lên cảm giác yêu thương…

Tôi vẫn chưa lấy chồng, người ta gọi tôi là gái ế, là kẻ kén cá chọn canh, kén cho lắm vào rồi ế. Người ta không quan tâm tới chuyện tôi nghĩ gì, vì sao tôi như vậy.

Chỉ cần họ nhìn thấy tôi có nhan sắc mà không chịu lấy chồng, lại cũng ăn chơi, nên họ nghĩ, tôi là loại con gái hư hỏng, cặp bồ, lăng nhăng. Bố mẹ tôi cũng vì điều tiếng ấy mà chết lặng, mà khổ sở vì ánh mắt của họ. Nhưng tôi động viên mẹ tôi phải cố gắng, vì con gái chưa tìm được chốn dung thân.

Mấy năm xa nhà, cũng có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi không mở lòng yêu ai. Tình yêu dành cho người đàn ông đầu đời quá lớn, lớn tới mức chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ tới anh, những ám ảnh tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian yêu anh.

Không một ai biết chuyện tôi đã từng yêu và từng trải qua những tháng ngày kinh hoàng như thế nào. Yêu anh, biết anh ở xa, tôi chấp nhận vì quá yêu. Anh cũng rất yêu tôi nhưng trước sự ngăn cấm của gia đình, anh nhiều lần nhụt chí. Khi đó, chúng tôi đã chia tay năm lần bảy lượt, chia tay lên chia tay xuống, nhưng không thể. Vì quá yêu nhau nên chúng tôi lại tự tìm đến nhau, lại săn sóc nhau.

1 Vì không thể làm được gì, cũng vì sợ anh khó xử, tôi quyết định chia tay, dọn đi nơi khác sống để cắt đứt liên lạc. (ảnh minh họa)

Lần đó, nghe nói, cả gia đình anh không ai ưa tôi. Bố mẹ anh ghét tôi cay đắng vì họ đã nhắm cho anh một người con gái khác. Cả nhà anh ghét bỏ tôi, gọi điện ra, xúc phạm tôi, sỉ vả tôi bằng những lời không thể nào cay đắng hơn. Họ nói tôi là người không có giáo dục, là người vô liêm sỉ, bị chửi rủa như vậy mà vẫn cố bám lấy con trai của mẹ. Mẹ anh còn dọa tử tự nếu như tôi vẫn tiếp tục yêu anh.

Vì không thể làm được gì, cũng vì sợ anh khó xử, tôi quyết định chia tay, dọn đi nơi khác sống để cắt đứt liên lạc. Thế mà làm cách nào đó, anh lại tìm ra tôi. Anh bảo, vì yêu tôi nên không thể nào yêu người con gái khác, anh đã cố mà không thành. Anh nói, chúng tôi sẽ ở bên nhau để chứng minh cho bố mẹ thấy. Nhưng, bố anh biết chuyện, lại bốc bệnh. Và qua đời sau đó…

Tôi là một đứa mang tội, khóc như mưa như gió vì nghĩ mình là nguyên nhân gây nên chuyện này. Còn anh, về nhà báo hiếu bố mà suy sụp tinh thần. Những ngày sau, tôi và anh không gặp nhau, không liên lạc. Anh cũng chủ động chia tay tôi. Sự ám ảnh ấy với tôi mà nói, sẽ cả đời đeo đẳng không thôi.

Tôi từ bỏ anh, yêu một người đàn ông khác nhưng chỉ là để cố quên anh. Càng cố quên lại càng nhớ, càng đau. Không hiểu thế nào, chúng tôi lại tìm đến nhau. Rồi, tôi có bầu… Đó là điều khiến tôi cảm thấy ân hận nhất từ trước tới giờ.

Anh nói với mẹ anh, tôi mang bầu nên phải cưới. Bố anh qua đời được mấy tháng, chỉ cần làm sơ sài thôi, vì không thể để tôi có bầu càng ngày càng lớn được. Mẹ anh chửi chúng tôi nhục nhã, ê chề. Bà nói tôi là loại hư hỏng, vô giáo dục, là bố mẹ không biết dạy, cả đời này bà không chấp nhận con dâu như tôi. Giằng co thế nào, bà đã đẩy ngã tôi và khiến tôi sảy thai. Lần đó, tôi mới thực sự chết đi sống lại, tưởng không qua nổi…

Chúng tôi đã không vượt qua được. Anh chăm sóc tôi khỏe lại và nói tôi phải tự lo cho mình, anh phải về quê làm ăn và lấy vợ. Từ đó tới nay, chúng tôi không gặp nhau nhưng tôi biết, anh chưa có vợ và tôi cũng chưa có chồng. Mấy năm qua, tôi và anh cứ như vậy nhưng không thể nào đến với nhau. Vì quá khứ kinh hoàng mà mẹ anh gây ra cho tôi, vì những đau khổ mà tôi phải chịu đựng.

Tôi không thể nào ở bên anh, cũng như anh vậy. Mẹ anh thà là để anh không lấy vợ còn hơn là lấy tôi.

Giờ đây, bao nhiêu năm rồi, hai đứa vẫn ở vậy mà không thể nào quên nhau. Trớ trêu như thế, khổ đau như thế, đúng là một tấn bi kịch của cuộc đời. Tôi cũng không thể lấy chồng, không thể yêu ai dù rằng tôi chẳng thua kém người ta. Xinh đẹp, công việc đàng hoàng, chỉ là, quá khứ đó đã ám ảnh tôi, khiến tôi không bao giờ quên được…

Có lẽ, tôi sẽ ở vậy cả đời này, sẽ một lòng một dạ yêu anh…

Ông bảo tôi là loại đàn bà có chồng mà vẫn ham vui. Ông còn dọa rằng nếu còn một lần đi chơi một mình như thế này nữa là ông sẽ thẳng thừng bảo chồng tôi bỏ vợ, ông không chấp nhận con dâu như vậy.

Trước khi đám cưới, tôi và anh đã từng có 4 năm yêu anh. Trong suốt thời gian này, chúng tôi có hay ghé qua nhà nhau chơi nên chúng tôi khá hiểu và thân thiết với bố mẹ của nhau. Lúc đó, tôi rất quý bố mẹ anh vì ông bà đều là trí thức, yêu thương con cháu và cởi mở với tôi.

Khi tôi quyết định cưới anh, cả gia đình tôi và bạn bè ai cũng ủng hộ tôi hết mình. Mọi người bảo tôi số sướng vì lấy được một người chồng tuyệt vời như anh. Anh hơn tôi 8 tuổi nhưng trông không già hơn tôi là mấy. Cao to, phong độ, công việc ổn định lại đàng hoàng nên anh từng có nhiều cô gái theo đuổi. Tuy nhiên, anh rất chung tình, từ ngày yêu tôi anh không hề có lần nào khiến tôi phải nghi ngờ, ghen tuông.

Và bố mẹ tôi thì cũng rất yên tâm khi tôi được làm dâu ở trong một gia đình như n hà anh . Bố mẹ chồng đều còn khỏe mạnh, ông bà đều hiền lành, sống biết điều nên trong khu ngõ ai cũng kính nể, tôn trọng. Tôi cũng tin rằng khi làm dâu ở nhà anh, tôi sẽ không phải chịu cảnh phức tạp như gia đình khác.

Ấy thế nhưng mới về sống chung với bố mẹ anh được có hơn hai tháng mà tôi đã thấy cuộc sống thật ngột ngạt. Bố mẹ anh luôn khiến tôi thấy ngợp thở với đủ mọi loại yêu cầu.

Sau tuần trăng mật, trở về nhà chồng, tôi đã được bố mẹ chồng giao đứt cho việc lo nấu bữa sáng và bữa tối cho cả gia đình. Được giao nấu bữa sáng và bữa tối ở nhà anh nghĩa là tôi sẽ phải lo toàn bộ từ việc mua đồ, nấu ăn cho đến dọn rửa một mình chứ không có ai giúp cùng chút nào. Tôi nghĩ đã đi làm dâu thì điều này cũng là dễ hiểu nên cố gắng sắp xếp thời gian để xoay sở cho kịp hai bữa.

1 Bố chồng tôi luôn khiến tôi thấy ngợp thở với đủ mọi loại yêu cầu. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, không dễ tính như tôi tưởng, bố mẹ tôi cực kỳ khó tính và soi xét đến từng chi tiết bữa ăn. Chẳng có bữa cơm nào tôi nấu mà khiến bố mẹ tôi hài lòng. Hôm thì bà chê rằng nhà có người già nấu cơm khô khốc cứ như chỉ cho hai vợ chồng ăn vậy. Hôm thì ông bảo phân bổ các món trong bữa ăn không hợp lý, nhiều thịt mà lại thiếu cá. Hôm cả hai ông bà đều bảo canh nấu cứ như thể cho trẻ con ăn.

Mẹ chồng tôi lại bị tiểu đường, tôi biết ý nên khi nào đi đâu mua quà về tôi cũng chọn món quà gì đó ít đường hoặc đường dành cho người tiểu đường cho bà. Ấy thế nhưng có hôm nào đó, nấu món ăn nào đó cho cả gia đình mà có chút đường là bà lại bóng gió nói rằng nấu vậy thì chỉ mấy bố con ăn chứ bà đâu có phần khiến tôi bẽ bàng.

Không chỉ soi xét chuyện nấu ăn, bố mẹ tôi còn uốn nắn, để ý kỹ từng cử chỉ của tôi và điều gì không vừa ý là ông bà mang ra trong cuộc họp gia đình buổi tối ngay. Có một lần tôi mặc chiếc mini jupe hơn ngắn chút (nhưng có mặc quần tất dày) để đi làm, thấy vậy bà đã bắt tôi quay lại thay váy khác ngay. Tôi có làm theo lời bà nhưng tối đó bà vẫn chưa chuyện ăn mặc của tôi ra bàn luận trong suốt bữa tối hôm đó.

Bố mẹ chồng tôi luôn mang quan niệm rằng con dâu chỉ đối xử tốt với bố mẹ chồng khi bố mẹ còn giúp được việc cho gia đình, còn khi về già thì con dâu thường hay trở mặt nên cứ thỉnh thoảng ông bà lại bóng gió nói với tôi về chuyện này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Tuy vậy, tôi cũng chỉ xem đây là những trở ngại hiển nhiên trong mối quan hệ nàng dâu, bố mẹ chồng. Nhưng đến sự việc gần đây thì tôi thấy thực sự sợ bố chồng.

Hôm đó, vì chị họ tôi cưới ở tận Sài Gòn. Chị họ tôi muộn chồng nên khi cưới cả gia đình tôi ai cũng mừng và ai ở đâu cũng bay về Sài Gòn để dự cưới. Tôi cũng đặt vé để đi một mình (vì hôm đó chồng tôi đi công tác) và có về xin phép bố mẹ chồng đi cưới chị.

Tuy nhiên, hôm đó khi vừa nghe tôi nói đi ăn cưới, bố chồng tôi đã cười nhếch mép mà nỏi rằng tôi hoang phí quá, đi máy bay vào tận đó để ăn cưới họ hàng. Ông bảo chi tiêu vậy thì lấy gì mà nuôi con cái.

Nhưng vì vé đã đặt rồi nên tôi vẫn nói với chồng và xin phép bố mẹ chồng cho đi. Nhưng trên suốt chặng đường đi, bố tôi cứ liên tục gọi điện để hỏi hết chuyện này đến chuyện khác chỉ để hỏi những chuyện vặt vãnh như gạo để đâu, nước mắm mua ở nhà nào, điện thoại nhà bán ga trả tiền ra sao . Tôi thừa biết, những thông tin này không cần đến tôi ông cũng có thể có được hoặc hỏi bà được. Vậy nhưng ông cứ gọi và giọng tỏ rõ sự tức tối.

Nhưng đâu đã hết, sau chuyến đi đó, tôi trở về nhà và nhận thấy thái độ của bố chồng khác hẳn. Ông bảo tôi là loại đàn bà có chồng mà vẫn ham vui. Ông còn dọa rằng nếu còn một lần đi chơi một mình như thế này nữa là ông sẽ thẳng thừng bảo chồng tôi bỏ vợ, ông không chấp nhận con dâu như vậy.

Ông cũng bảo rằng chồng tôi đầy gái theo nên nếu tôi không chú ý chăm sóc và không làm đúng ý của ông thì sớm muộn gì chồng tôi cũng bỏ tôi mà đi. Ông thậm chí còn nhấn đi nhấn lại rằng ông cho tôi nửa năm để thử thách, nếu thấy tôi còn hỗn láo hay làm trái ý ông bà thì ông sẽ trả tôi về “nơi sản xuất”.

Từ hôm nghe bố chồng nói, tôi đâm sinh lo. Tôi không biết mình sẽ phải như thế nào mới vừa lòng bố mẹ chồng đây. Dù chồng tôi có trấn an tôi rằng, bố mẹ già nên khó tính và có nói quá lời chứ thực bụng ông bà không có gì ác ý. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy vô cùng bất an, thậm chí mất ăn mất ngủ. Làm sao để tôi thoát khỏi tình trạng này?

Vừa đánh xong, anh ta dùng những lời lẽ thô thiển nhất để chửi bới, lăng mạ tôi. Quá mệt mỏi, tôi cứ đơ người ra không khóc cũng chẳng đáp trả lại. Có lẽ tôi đã quá chán nản với cuộc hôn nhân này.

Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra, nước mắt tôi đã cạn kiệt. Nhìn đứa con trai còn nhỏ, lúc nào cũng bi bô gọi bố gọi mà là tôi không ngăn được cảm xúc của mình.

Tôi năm nay 28 tuổi, có một cậu con trai sau 4 năm kết hôn. Vợ chồng chúng tôi cùng quê, tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hà Nội làm việc, còn anh ấy vào Đà Nẵng công tác.

Yêu xa, đến lúc cưới xong, hai vợ chồng cũng phải sống xa nhau. Tôi sống cùng con trai vì muốn con ở thành phố có điều kiện học hành tốt hơn. Tuy nhiên, chính vì ở xa nhau nên vợ chồng tôi thường xuyên có những hiểu lầm và cãi nhau mà không có cách nào hòa giải.

Tôi bây giờ rất muốn ly hôn vì chồng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tôi. Mặc dù, tôi đến với anh ấy là người đầu tiên, chưa bao giờ lừa dối anh. Hơn hết là tôi rất ghét chuyện ngoại tình. Khác với những người con gái khác, khi đã nhận lời yêu anh, cũng có những người con trai khác dòm ngó, tán tỉnh nhưng tôi đều thờ ơ và tỏ ra lạnh lùng để họ phải rút lui. Vậy mà, chồng tôi lúc nào cũng nghi ngờ.

Anh ấy đối xử với vợ con rất tệ. Dù lương của anh nhiều hơn tôi gấp 3 lần nhưng anh luôn giữ khư khư tiền, chưa bao giờ anh gửi cho tôi một đồng nuôi con. Thế nhưng, anh cũng chẳng tiết kiệm được một đồng nào vì cứ có tiền ra ngoài là bao bạn bè hết. 4 năm trôi qua tôi không mong chờ một đồng nào từ chồng mà tự nuôi con khôn lớn.

Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống ấy vì anh cũng lâu lâu mới về với hai mẹ con. Thời gian anh về là khoảng thời gian hạnh phúc của cả gia đình vì con trai tôi cứ quấn lấy bố. Chiều nào hai bố con cũng xuống dưới công viên đá bóng. Anh rất biết cách chiều con trai của mình.

ch Thế nhưng có một điều, tôi không chịu nổi là cái tính đa nghi và hay ghen vô cớ của anh ấy. Ảnh minh họa.

Thế nhưng có một điều, tôi không chịu nổi là cái tính đa nghi và hay ghen vô cớ của anh ấy. Nhiều lúc bạn bè trên bàn nhậu chọc vài câu như, để vợ ở xa coi chừng bị vợ cắm sừng đấy nhé, anh cũng về điện thoại chửi mắng tôi. Những lúc đó, tôi cảm giác mình bị sỉ nhục hơn là ghen tuông.

Mặc dù, tôi luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình qua những bức thư, những nỗi nhớ, tình yêu qua Zalo, Facebook. Những lần anh về thăm hai mẹ con, tôi cũng hết sức để anh hiểu, với tôi anh và con là trên hết. Tôi ghét những ai ngoại tình và ghét bị phản bội đến mức nào. Thế nhưng tất cả hoàn toàn vô dụng.

Ngày 12/5 vừa qua, tôi chỉ gửi cho anh một cái hình bông hoa hồng với trái tim bên cạnh qua Zalo chỉ để tỏ tình yêu cho chồng yên tâm, vậy mà anh đã ngay lập tức vặn vẹo "Gửi nhầm cho thằng nào hả?"

Biết lúc này có thanh minh hay giải thích gì anh cũng không nghe và kết luận tôi đang lăng nhăng, tôi đáp lại "Anh nghi ngờ thái quá rồi đấy". Thế nhưng chồng tôi chẳng gọi điện, cũng chẳng đáp tin nhắn của vợ như mọi khi để hỏi thăm con trai thế này. Tối hôm đó, bất ngờ chồng tôi bay ra về thẳng lúc 9 giờ tối. Vừa vào đến nhà chẳng hỏi vợ con một câu đã kéo tôi ra rồi thẳng tay tát tôi một cái đau điếng.

Vừa đánh xong, anh ta dùng những lời lẽ thô thiển nhất để chửi bới, lăng mạ tôi. Anh căn vặn tôi đang cặp với "thằng nào"? Đã lên giường với nó chưa?... Qúa mệt mỏi, tôi cứ đơ người ra không nhìn cũng chẳng khóc, chẳng nói gì. Có lẽ, những tình cảm còn lại sau bao lâu đã cạn kiệt. Thất vọng, chán nản với cuộc hôn nhân này quá rồi.

Sáng sớm hôm nay, dù tôi có chuyện buồn nhưng chồng tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì. Anh còn nhắn tin cho tôi: "Em yên tâm, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Tôi thực sự chẳng biết, mình đã mắc tội gì.

Lúc đó, sẵn bực bội trong người, tôi đáp luôn: "Đối với anh thì lúc nào em cũng có vấn đề. Vợ chồng nếu không tin tưởng nhau thì khó mà sống lâu dài được. Nếu đã như vậy thì ly hôn cho khỏe". Vậy mà anh đã nhắn luôn: "Ok".

Nhiều khi nghĩ, tình cảm với chồng nhạt lắm rồi khi ngày nào cũng chỉ nhận được hờn trách, ghen tuông mà không có chút động viên, hỏi thăm vợ con ở xa như thế nào. Con có khỏe hay ốm đau ra sao. Một mình vợ chăm con vất vả như thế nào? Đổi lại chỉ những mối nghi hoặc rồi cãi vã. Mệt mỏi lắm rồi.

Tôi biết ly hôn thì chỉ tội cho con trai tôi thôi chứ không có anh ta tôi vẫn lo cho con được. Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Trong khi tôi buồn khổ, mệt mỏi đáng nhẽ có chồng bên cạnh động viên, hoặc ít nhất là những tin nhắn, cuộc trò chuyện từ xa. Đằng này... Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng. Không lẽ suốt đời tôi phải chịu cuộc sống này? Có chồng cũng như không, mà lúc nào cảm giác cũng u uất, mệt mỏi.

Liệu tôi có nên ly hôn không mọi người? Xin hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.

Ngô Thị Vân (Hà Nội)

Chị ta nhìn tôi đầy thương hại khi mà chỉ còn ít ngày chúng tôi cưới, anh vẫn tìm đến chị ta đầy tiếc nuối.

Tôi chấp nhận lấy anh khi biết quá khứ anh từng yêu một người sâu đậm. Mà cũng chẳng phải quá khứ, mới chỉ vài tháng trước khi quen tôi, anh và người tình cũ vẫn qua lại với nhau. Tôi biết nhưng nhắm mắt cho qua bởi vì cái mà tôi hướng tới là tương lai. Đã quyết định quen anh thì phải coi những thứ đó như không để mà cùng nhau xây dựng gia đình.

Người đàn bà đó từng có một đời chồng, hiện tại cũng đang nuôi con nhỏ. Chị ta đẹp, đằm thắm và sành sỏi. So với chị ta, tôi chỉ là cô gái quá non nớt trong tình yêu. Còn một người từng trải, đi qua tổn thương, lại có nhan sắc thì quả thật sức cuốn hút vô cùng lớn.

Tôi và anh quen nhau lâu rồi, từ hồi hai đứa còn học chung phổ thông. Tôi thầm thích anh, nhưng anh chỉ coi tôi như cô em gái. Bao năm chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ như vậy. Ngày tôi biết anh yêu người đàn bà đó, tôi cũng rất sốc. Tôi không thể tin được anh lại không đón nhận mình mà phải lòng người phụ nữ như thế.

1

Tôi không đánh đồng phụ nữ ly hôn, nhưng quả thật tôi biết, chị ta sành sỏi và lợi dụng anh nhiều hơn là yêu. Anh là chàng trai tốt, chân thành và có tấm lòng nhân hậu. Có lẽ chính những ưu điểm này của anh đã khiến chị ta lợi dụng. Yêu nhau hơn 2 năm, anh sắm sửa cho chị ta không thiếu một cái gì. Trong khi đó gia đình anh ở quê cũng chưa hẳn khá giả thì anh không lo cho được nhiều. Lúc nào mở miệng ra anh cũng thương chị ta đời gặp nhiều trắc trở.

Linh cảm của một người đàn bà cho tôi thấy, chị ta lợi dụng anh hơn là yêu. Có lẽ chị ta chỉ muốn kiếm một người lo cho mình cuộc sống ổn định. Bởi thế, chị ta bất chấp dị nghị, vòi vĩnh anh đủ thứ. Nếu yêu thật lòng, có lẽ chị ta đã không để anh đóng vai đứa con bất hiếu, dồn toàn bộ tiền để lo chu toàn cho chị ta đến thế.

Nếu không có mẹ anh làm căng thì có lẽ anh cũng không dứt ra được cuộc tình đó. Mọi người mai mối tôi và anh, tôi chấp nhận. Càng biết quá khứ của anh thì tôi lại càng muốn bên anh. Anh là một người đàn ông tử tế, chỉ là sự tử tế đặt nhầm chỗ mà thôi. Tôi muốn thử dùng trái tim mình để làm anh rung động. Vì thế, bỏ qua mọi lời khuyên can, bỏ qua sự cảnh báo từ mọi người rằng người đàn bà đó khó để anh đi, tôi vẫn bên anh.

Chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh cũng thú thật là chia tay người đó vì bố mẹ chứ lòng chưa quên. Tôi chờ được. Tôi chấp nhận! Anh có vẻ cảm động với quyết tâm và tình cảm mà tôi dành cho anh nên cũng yêu thương và chăm sóc cho tôi. Gia đình hai bên ai cũng mừng khi thấy tôi làm anh thay đổi phần nào.

Vậy mà cuối cùng, trước khi chúng tôi cưới không lâu, chỉ một cuộc điện thoại khóc mếu của chị ta, anh lại lao đến… Tất nhiên, giữa họ lại có những mặn nồng. Anh làm tổn thương tôi, nhưng quan trọng hơn cả là anh làm cho niềm tin của tôi nơi anh bị lung lạc. Liệu rằng, tôi có lấy về một người chồng mà suốt đời bị người đàn bà khác sai khiến?

Xem thêm video:

Có thể ngày hôm nay trong suy nghĩ của bạn, lấy chồng làm gì, chồng con là cái nợ nần. Bạn không muốn mất tự do hoặc sợ những cuộc ly hôn...

Chỉ cần tưởng tượng, lúc về già, một người thân bên cạnh cũng không có, con cái cũng không có để được con chăm sóc, gần gũi, cuộc đời thấy tẻ nhạt cô đơn làm sao. Khi còn trẻ, bạn sẽ nghĩ, sống độc thân là thoải mái, là vui vẻ, là tự do, bạn chẳng cần lấy chồng, sinh con. Nhưng đó là bạn chưa bao giờ biết cảm giác của mấy chục năm sau đó.

Có những người phụ nữ cả đời không lấy chồng và họ cũng không sinh con, hoặc những người không may mắn có được giọt máu của mình, họ đã phải sống cuộc đời cô quạnh. Họ ước ao biết bao nhiêu có một đứa con gọi mình là mẹ, để được ấp ủ, được yêu thương, được nương tựa vào con. Nhưng cuộc đời không mỉm cười với họ. Đó là một cuộc đời bất hạnh, khổ đau và đầy cô đơn.

Có thể ngày hôm nay trong suy nghĩ của bạn, lấy chồng làm gì, chồng con là cái nợ nần. Bạn không muốn mất tự do hoặc sợ những cuộc ly hôn, sợ những trận đòn vũ phu hay sợ bị phản bội. Tất nhiên, đời này, không ai nói trước được điều gì. Rồi cũng có lúc này lúc nọ. Con người chân tình đến mấy cũng có lúc sai lầm. Nhưng, đừng chỉ nghĩ tiêu cực như vậy. Cứ hạnh phúc hôm nay biết hôm nay. Đang hạnh phúc mà lo ngày mai tan vỡ, thì bao giờ mới được sống thanh thản, bình yên?

1 Có chồng, rồi sẽ có người nằm chung giường, có đôi có cặp chia sẻ âu lo. (ảnh minh họa)

Lấy chồng, sẽ có một người đàn ông bên cạnh để những lúc mua gió, không sợ ở một mình. Những lúc phong ba bão táp có người để dựa vào, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy bình yên. Không cần phải sợ ngày mai nếu họ hết yêu mình, họ phản bội mình. Vì nếu sợ thì sẽ chẳng bao giờ dám lấy chồng. Có những người thật lòng yêu thương ta, khi ta đối đãi chân thành với họ, họ cũng sẽ thật chân tình với ta.

Có chồng, rồi sẽ có người nằm chung giường, có đôi có cặp chia sẻ âu lo. Rồi sẽ có con cái. Con sẽ là thiên thần bé nhỏ, là niềm vui, là hạnh phúc nhất đời, không có gì thay thế. Khi có con, người mẹ sẽ quên hết mọi muộn phiền, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của thiên thần bé nhỏ. Cuộc sống sẽ không ngừng hi vọng và tin tưởng từ khi có con. Rồi khi con lớn, bạn sẽ thấy đó chính là chỗ dựa của mình. Không sợ cô đơn về già, không còn sợ những âu lo…

Cuộc sống sum vầy, con cháu đề huề, gia đình vui vẻ hạnh phúc vì con sẽ lấy chồng, lấy vợ, sẽ lập gia đình riêng của mình. Chúng ta sẽ chẳng phải cô quạnh sống một đời khổ sở, chúng ta sẽ là những người mẹ tuyệt vời nhất thế gian chỉ mong con cái mình được sống yên vui, ấm no…

Rồi khi về già, người chồng, người đàn ông bên cạnh ấy chính là điểm tựa, là sự an ủi. Già rồi, dựa vào nhau.

Thế nên, phụ nữ, nếu sợ lấy chồng thì hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp phía trước, đừng sợ. Lấy chồng đâu có nghĩa là chấm hết như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ là, chúng ta đang sống một cuộc sống khác, cuộc sống của người trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn mà thôi. Ai rồi cũng sẽ già đi, tự do, bồng bột mãi đâu có được. Cũng phải dừng lại để chăm lo cho tổ ấm của mình, để con cái của mình được hạnh phúc phải không?

Đêm tân hôn, anh gằn giọng với Huệ: “Tôi đã trả nợ xong cho cái trinh tiết của cô rồi đấy! Từ giờ hãy để tôi yên!”.

Huệ là một cô gái được giáo dục nghiêm khắc từ bé. Là thân con gái, cô luôn được mẹ dạy bảo: “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng, người con gái nào để mất trinh trước đám cưới là hư hỏng”.

Cô đem theo những tư tưởng đó lớn lên. Rồi Huệ có người yêu là Khang – một chàng trai ưa nhìn, chăm chỉ. Tình yêu đầu đời đầy say mê và tò mò, Huệ đã quên hết lời mẹ dặn, trao thân cho Khang.

Khang không phải kẻ Sở Khanh, anh yêu Huệ thật lòng và xác định sẽ cưới cô. Khi biết mình là người đầu tiên của cô, khỏi phải nói anh hạnh phúc và thấy mình may mắn thế nào.

Sau khi thất thân với Khang, Huệ nghiễm nhiên cho từ giờ mình đã là vợ của anh vì hai người đã làm “chuyện vợ chồng”. Cô cũng lo sợ vô cùng nếu Khang rời bỏ cô, vì sẽ không có người đàn ông nào còn muốn đứa con gái hư thân như cô nữa.

Tình yêu của 2 người rẽ sang một bước ngoặt mới kể từ khi đó. Huệ luôn kiểm soát gắt gao người yêu, ghen với mọi người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh và luôn nhai nhải nhắc lại cho Khang phải nhớ một điều: “Em đã trao hết cho anh rồi đấy!”.

1 Ảnh minh họa

Càng ngày, Khang càng cảm thấy mình không chịu đựng nổi thái độ của Huệ. Anh đã không dưới một lần đề nghị chia tay. Nhưng những lúc ấy Huệ lại khóc lóc van xin Khang đừng bỏ rơi mình. Thậm chí cô còn đòi chết. Và lần nào cô cũng mang lí do trinh tiết ra để buộc Khang không được chia tay, đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với cuộc đời cô sau khi hưởng trọn cái ngàn vàng của đời người con gái.

Khang stress và chán nản vô cùng. Anh đã từng yêu Huệ thật lòng nhưng giờ đây, ở bên cô anh chỉ thấy mệt mỏi và bực bội. Nhất là gần đây cô lại thúc anh làm đám cưới. Anh do dự thì cô chì chiết: “Anh chiếm được trong trắng của tôi rồi, giờ tính bài xù phải không?”

Huệ còn đi rêu rao khắp với bạn bè, cơ quan và làng xóm Khang về việc anh “xơi” xong định quất ngựa truy phong. Anh lấy được trinh tiết con gái nhà người ta xong thì tính bài chuồn. Khang xấu hổ, uất hận. Anh đến phát khùng với cái gọi là trinh tiết ấy rồi.

Anh quyết định cưới. Đêm tân hôn, anh gằn giọng với Huệ: “Tôi đã trả nợ xong cho cái trinh tiết của cô rồi đấy! Từ giờ hãy để tôi yên!”. Nói rồi anh bỏ đi, mặc Huệ bơ vơ trong căn phòng cưới.

Những ngày sau đó, Khang coi Huệ như không khí. Chẳng bao giờ hỏi han cô một lời, mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù Huệ hết lòng làm tốt bổn phận của người vợ, người con dâu nhưng Khang vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Có lẽ tình yêu anh dành cho cô đã sớm chết yểu từ ngày nào, giờ chỉ còn sự khó chịu và khinh ghét.

Chưa đầy một năm sau, anh chìa đơn li dị ra trước mặt Huệ. Cô lại khóc lóc van xin anh tha thứ. Anh nhìn cô cười mỉa mai: “Tôi với cô giờ có gì ràng buộc? Con cái và tình cảm đều không. Còn cái trinh tiết của cô thì tôi đã dùng cuộc nhân này để trả nợ rồi. Thiết nghĩ cũng đã trả xong. Cô còn cố níu kéo thì chỉ thiệt cái thân cô thôi!”.

Sau gần một năm níu kéo, Huệ cũng không thể thay đổi được Khang. Không những thế anh còn đối xử với cô tệ hại hết mức có thể, để mong “rũ” được cô càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng, khi quá bất lực và tuyệt vọng, Huệ đành kí vào đơn ly hôn, giải thoát cho Khang và cho chính mình khỏi bi kịch của cuộc hôn nhân “trả nợ trinh tiết”.

Thiêm cũng giống Khang, khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của Tú, anh sung sướng vô cùng và càng trân trọng cô hơn. Nhưng mỗi khi 2 người cãi vã, giận dỗi nhau, Tú lại niệm thần chú: “Em đã trao hết cho anh rồi, sao anh lại đối xử với em như vậy?”.

Vài lần đầu Thiêm còn thấy áy náy và quay ra dỗ dành cô. Nhưng cô càng nhắc nhiều anh càng phản cảm. Tình yêu nào mà không có giận dỗi, mâu thuẫn nhưng chính thái độ của Tú, như kiểu anh đã lấy trinh tiết của cô thì anh phải chiều chuộng cô mọi thứ, chịu trách nhiệm với cuộc đời cô khiến Thiêm điên hết đầu.

Tình yêu của 2 người cứ thế nhạt nhẽo và rạn nứt dần. Cho đến một ngày, Thiêm kiên quyết nói lời chia tay thì Tú gào lên: “Anh cướp đi trinh tiết của tôi, giờ kiếm bài chuồn à? Trước nay tôi đối với anh thế nào? Anh có thể trả lại được trinh tiết cho tôi thì lúc ấy hãy nghĩ đến chuyện chia tay!”.

“Tôi vay cô à mà phải trả? Thân cô, cô tự nguyện, giờ đòi ai? Cô xem, có cái của gì cho đi mà đòi lại được không?” – Thiêm bực tức nói.

Thấy thái độ khăng khăng của anh, Tú cũng chẳng vừa: “Anh sẽ phải hối hận! Anh không chịu trách nhiệm thì không yên với tôi đâu!”.

Tú đã không hiểu một điều, đàn ông một khi đã nói hết yêu, muốn chia tay là họ đã không còn tí cảm xúc nào, có níu kéo cũng chỉ đem lại bi kịch mà thôi. Nhưng cô quá uất ức khi nghĩ đến mình trao trinh tiết cho Thiêm mà cuối cùng anh lại đòi chia tay. Cô nghĩ, sau nà cô còn mặt mũi nào để yêu ai nữa. Chính vì thế, Tú tìm mọi cách để bắt ép Thiêm cưới mình, không từ cả việc làm um lên cho anh xấu mặt.

Thiêm vì sợ mang tiếng nên cực chẳng đã, đành làm đám cưới với Tú. Đêm tân hôn, Thiêm giội ngay cho cô một gáo nước lạnh: “Tôi không còn yêu cô nữa, thẳng thắn nói lời chia tay để cô có thể tìm cho mình hạnh phúc khác. Nhưng cô không muốn, muốn đòi nợ tôi thì tôi trả cho cô rồi đấy. Đừng hòng mong chờ tình yêu từ tôi nữa!”.

Trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng để trả nợ trinh tiết này, cho dù Tú có cố gắng xây dựng thế nào thì cũng đều vô ích. Khi cô tròn phận vợ, phục tùng hết lòng thì Thiêm coi đó là lẽ đương nhiên. Còn nếu cô có gì sai sót thì Thiêm càng ngứa mắt và nhìn cô với toàn khuyết điểm. Mỗi khi Tú góp ý hay yêu cầu gì chồng thì Thiêm đều mỉa mai: “Tôi trả nợ trinh tiết cho cô rồi, cô còn đòi hỏi gì nữa hả?”.

Sẵn ghét và coi thường vợ, Thiêm nhanh chóng có bồ. Anh ta về đòi ly hôn nhưng Tú không chịu. Nhưng một khi người đàn ông đòi ly hôn mà vợ không chấp nhận thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ có rất nhiều cách để làm vợ mệt mỏi, chán nản mà phải đồng ý.

Khi không thể chịu đựng hơn trước những chiêu trò hành hạ cả về thể xác và tinh thần của Thiêm, Tú kí vào đơn. Vậy là cuộc hôn nhân trả nợ trinh tiết của cô cuối cùng cũng tan vỡ, như lẽ tự nhiên nó phải vậy.

Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không tin vào những gì vợ mình nói. Cô ấy hí hửng về báo với tôi rằng: “Em đã có thai anh ạ, thật hạnh phúc quá!”.

Tôi cười gượng để cô ấy không nghi ngờ. Nhưng lòng tôi đang hỗn độn những suy nghĩ, tôi đang băn khoăn là cái thai ấy của cô ấy là từ đâu mà có. Cô ấy vui như vậy mà không thấy ngượng mồm sao ?

Tôi thân là chồng của cô ấy suốt 4 năm qua, nhưng chưa một lần nào tôi thất vọng về vợ mình như thế này. Chúng tôi cưới nhau đã 4 năm, vợ chồng sống với nhau hòa thuận, vui vẻ hạnh phúc. Không có tiền cũng không sao, hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm làm ăn. Vợ tôi vốn là người hiền lành, chất phác, ít khi ăn nói bỗ bã, to tiếng. Thế nên, dù 4 năm qua chúng tôi không có con, vợ chồng chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi và hàng xóm, họ hàng, vợ cũng không oán thán một lời.

1 Ảnh minh họa

Nói chung, nói về phẩm chất, vợ tôi là người tốt, rất chu đáo và tâm lý. Ngày đó, tôi khổ sở vì chuyện không sinh được con. Hai vợ chồng tôi đã đi khám nhiều nơi mà không có kết quả. Chuyện này, chỉ có tôi hiểu. Vì ngày bé, tôi biết mình cũng bị quai bị, sợ là sau này chuyện sinh con khó khăn. Nhưng tôi không ngờ là lớn lên lại như thế này. Có lẽ, nguyên nhân là do tôi nhưng mà đi khám bác sĩ chưa phát hiện ra thôi.

Tôi đã âm thầm tới một nơi tin cậy, được một người quen giới thiệu cho một bác sĩ giỏi khám xem nguyên nhân có phải do tôi không. Và tôi phát hiện ra mình đã bị vô sinh. Đúng là do di chứng của bệnh quai bị chạy vào từ ngày bé.

Tôi thật sự cảm thấy hoang mang, tôi đã suy sụp cả tháng trời, không dám hé răng câu nào với vợ. Tôi sợ nói ra sự thật này sẽ mất vợ, tôi lo lắng về mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu vợ tôi biết, không biết cô ấy sẽ thất vọng thế nào, rồi cũng không biết, cô ấy sẽ hành động ra sao, hay là từ bỏ người chồng này.

Thật ra, tôi cũng không muốn ích kỉ níu kéo vợ mình khi mình vô sinh. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói tất cả. Phải có thời gian, phải có điều kiện và tâm lý vững vàng thì tôi mới nói được chuyện này ra với vợ. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của vợ, tưởng tượng ra cảnh xấu nhất trong cái gia đình này khi tất cả đều biết tôi vô sinh. Rồi hàng xóm sẽ nhìn tôi bằng con mắt khinh thường hay là thương hại?

Thế rồi, 4 tháng sau, em đùng đùng về khoe với tôi là em có bầu. Tôi choáng váng, thật sao? Tôi vô sinh mà em lại có bầu, vậy cái thai của em là do đâu, em ngoại tình với ai?

Tôi thật sự hoang mang về vợ của mình. Mấy ngày đó, tôi luôn để ý vợ. Tôi nhìn em bằng con mắt khó chịu, soi mói, tôi để ý từng cử chỉ, lời nói của em. Tôi thấy em lạ lắm. Nhìn cách em vui mừng đọc thông tin về phụ nữ có bầu, tôi thấy xót xa trong lòng. Lúc này, tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, như thế tôi sẽ biết em có bầu với ai, và em đã làm gì, lừa tôi thế nào.

Lòng tôi đang rối bời, tôi đang đau khổ vô cùng. Tôi không biết nên nói cho vợ biết sự thật, để em lựa chọn cuộc sống của mình hay là chấp nhận đứa con của người đàn ông khác và nuôi nó như con của mình? Liệu vợ tôi có phải làm vậy là vì yêu tôi, hi sinh vì tôi hay em khát khao không muốn bỏ chồng, không muốn tôi trở thành người bất hạnh?

Anh nghĩ có nên nói cho con biết sự thật rằng nó không phải con để chúng ta không? Em nghĩ là con nên biết, bởi nó cần tìm về cội nguồn của mình anh ạ.

30 tuổi Huệ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, cũng bởi cô mải theo đuổi sự nghiệp học hành. Kể từ ngày Huệ kết thúc kỳ du học với tấm bằng giỏi trong tay, cô chưa kịp về nước đã có công ty gọi cô đi làm. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, khiến Huệ không kịp cảm nhận hết được sự hãnh diện cũng như niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ cô.

Sau khi Huệ đi làm cô được bố mẹ tậu cho một căn hộ chung cư riêng và cũng là quà cưới để thúc giục cô sớm yên bề gia thất. Mẹ cô thủ thỉ “bố mẹ có mỗi đứa con duy nhất, nên mong cháu bế bồng lắm. Con sớm mà kiếm lấy một tấm chồng để bố mẹ còn yên tâm mà nghỉ ngơi, đi du lịch đây đó”.

Cũng để bố mẹ toại nguyện, Huệ đã nhận lời tìm hiểu của một số chàng trai. Và rồi cô phải lòng Quân một gã trai gốc Hà Thành. Dù Quân đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng Huệ vẫn tin anh chân thành, cô tin tưởng tuyệt đối người đàn ông như anh nên không bao giờ suy nghĩ hay dò hỏi về quá khứ anh đã trải qua. Với cô, cô yêu Quân của hiện tại và tương lai, thế là quá đủ.

Sau khi hẹn hò được 6 tháng, Huệ và Quân quyết định đi đến kết định kết hôn. Ngày Quân ra mắt gia đình Huệ, bố mẹ cô mừng rơi nước mắt. Chàng rể dù đã 35 tuổi nhưng vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời. Chưa kể, Quân hiện đang là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân có tiếng.

1

Thời gian trôi nhanh, chỉ sau khi đi học giáo lý hai ngày, Huệ và Quân háo hức đi chụp ảnh cưới. Hôm đó, cô trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài, khi vừa bước xuống xe, có một người phụ nữ tầm 60 tuổi đứng đầu ngõ đôi mắt cứ nhìn cô không chớp. Nhanh chóng, người phụ nữ đi về phía cô gọi hai tiếng “Con ơi!”.

Nghe âm thanh nhẹ nhàng, có phần nghẹn ngào đó, Huệ giật mình. Sau đó, người phụ nữ xin cô 5 phút để được nói chuyện với cô. Huệ chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu vào quán cà phê gần nhà với người phụ nữ lạ mặt kia.

Quán cà phê chiều cuối đông lạnh lẽo. Người phụ nữ gương mặt khắc khổ, trầm tư. Đôi mắt dường như sắp khóc ấy cứ nhìn Huệ. Khi cô thúc giục “Cô là ai? Cô muốn nói gì với nhau thì nói nhanh lên! Cháu phải về không mẹ cháu đợi cơm”.

Bỗng dưng người phụ nữ bỗng bật khóc đưa cho cô một hộp quà rồi vội vàng nói “Chúc con hạnh phúc”. Huệ chưa kịp bình tĩnh người phụ nữ đã lên taxi và bỏ đi.

Huệ cầm hộp quà trong tay, vội vàng đi về. Khi cô kể chuyện bố mẹ cô ai cũng đứng trân trân nhìn con gái. Một thoáng ngạc nhiên, mẹ cô ôm con gái rồi cầm lấy hộp quà. Bà giục giã cô lên phòng tắm rửa xuống ăn cơm “Thôi kệ chắc họ nhầm lẫn gì đó. Nhanh. Con lên tắm xuống ăn cơm”.

Huệ lên nửa cầu thang, cô nhớ mình quên điện thoại trong phòng bố mẹ, cô trở xuống lấy thì bỗng dưng nghe được câu chuyện động trời mà bố mẹ cô giấu kín lâu nay: “Anh nghĩ có nên nói cho con biết sự thật rằng nó không phải con đẻ chúng ta không? Em nghĩ là con nên biết, bởi nó cần tìm về cội nguồn của mình anh ạ”.

Bà nói rồi ngồi bệt khóc nức nở. Còn bố cô vội vàng đi ra ngoài, nhưng khi thấy Huệ ông im lặng. Biết không giấu được con gái, ông đưa cô vào phòng rồi nhẹ nhàng trao lấy hộp quà. Huệ ôm mặt khóc nức nở, từng lời bố cô nói như xoáy vào tâm can của cô. Huệ không ngờ, món quà trước ngày cưới ấy lại khiến cô đau đớn tới như vậy.

“Huệ ạ! Con không phải là con đẻ của bố mẹ. Xưa kia bố mẹ vì lý do bất đắc dĩ không thể có con nên thông qua một người quen đã xin nhận nuôi con. Người phụ nữ con gặp chính là mẹ đẻ của con đấy. Gia đình bà ấy nghèo lắm, hiện đang sống ở quê. Hay tin con sắp lấy chồng, chắc bà ấy tìm lên để chúc mừng con đó”- Bố Huệ đưa tay lau vội giọt nước mắt.

Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, bố mẹ cô đã im lặng giấu cô sự thật ấy. Họ yêu thương chăm sóc cô như chính con mình sinh ra. Ân tình đó, cả đời Huệ sao quên được. Nhưng cô bối rối, cô không biết liệu có nên nhận lại người đã bỏ rơi mình suốt bao năm qua hay không?

Nếu là mẹ đẻ của cô ít ra bà ấy phải đến tìm cô, nhận lại con mình. Nhưng bà ấy chẳng một lần ngó ngàng tới cô suốt 30 năm qua…Những suy nghĩ, những câu hỏi cứ bủa vây lấy Huệ. Với Huệ, giờ cô vẫn không thể tin rằng những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh nay lại xảy ra trong cuộc đời mình. Mọi thứ thật lạ lẫm, choáng váng.

Tôi là ai mà viết thư cho anh? Tôi là người cô ấy yêu thương, người đến trước anh, người đang đau đớn khi nhìn bạn gái mình bị đánh đập mà không thể nào hứng giúp cô ấy nổi một bạt tai...

Chào anh, xin lỗi vì tôi quên tên anh mất rồi, tôi chỉ biết anh lớn hơn cô ấy 8 tuổi, anh làm việc trong cơ quan quận Bình Tân, nhà anh có điều kiện có thể chăm lo cho cô ấy hơn tôi rất nhiều về vật chất.

Bác trai là bạn của ba anh, hai bên hứa gả cô ấy cho anh, tôi không biết nó có từ bao giờ, nhưng cô ấy không chấp nhận. Tôi là ai mà viết thư cho anh? Tôi là người cô ấy yêu thương, người đến trước anh, người đang đau đớn khi nhìn bạn gái mình bị đánh đập mà không thể nào hứng giúp cô ấy nổi một bạt tai từ người cha cô ấy yêu thương.

Chúng tôi biết nhau lâu, nhưng bắt đầu yêu nhau cách đây hơn 1 năm. Theo anh nó quá ngắn nhưng với tôi nó không hề ngắn đâu anh à. Nó là thời gian để tôi và cô ấy biết về nhau, suy nghĩ cùng nhau, hứa hẹn và cùng nhau cố gắng. Cô ấy buồn, vui đều có tôi, kể nhau nghe. Lúc ấy chắc anh đang say trong tình cảm của mình, tôi biết trước đó anh từng có bạn gái cũng yêu say đắm, vậy xin anh hiểu cho những gì tôi sắp nói.

Khi yêu ai đó có phải anh sẽ mong có một kết thúc có hậu? Vâng, đó là một đám cưới, tôi và cô ấy mơ như thế. Nhưng anh là người hủy hoại ước mơ đó, anh dùng sự quen biết của mình, lợi dụng bác trai để bắt ép cô ấy. Cô ấy là cô gái có hiếu, vẻ ngoài ương bướng nhưng thương cha mẹ vô bờ bến…

1 Tôi thương cô ấy nhiều lắm anh à, lời không nói hết được đâu. (Ảnh minh họa)

Anh có nhà cao, anh có xe, anh có nhiều tiền, anh có địa vị xã hội, còn tôi thua anh về mọi phần. Cô ấy biết, biết tôi nghèo, nhưng tôi có hoài bảo ước mơ, bàn tay, tôi có thể làm tất cả việc gì miễn tôi lo cho ấy không đói. Cô ấy tập tành nấu ăn, chăm chỉ học hành, để sau này tôi không phải ăn cơm tiệm, cô ấy nói thế đó anh à.

Anh đã bao giờ nghe bạn gái mình nói: “Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, nhịn một bữa có chết đâu”? Cô ấy nói với tôi như thế, con trai nào mà không vui sướng khi có một người bạn gái biết suy nghĩ biết lo. Cô ấy nói thế nhưng nó là động lực để tôi cố gắng hơn, tôi có thể nhịn nhưng thử hỏi có thằng đàn ông nào để bạn gái mình đói?

Tôi thương cô ấy nhiều lắm anh à, lời không nói hết được đâu, vậy mà hôm nay cô ấy chịu những trận đòn bị chửi vì cô ấy đấu tranh vì tình cảm của chúng tôi. Còn anh, anh đứng đó không giúp cô ấy, không ai đứng về phía cô ấy ngoài người mẹ. Anh sẽ cảm thấy sao? Anh có xót xa cho cô ấy, khi anh không thương yêu cô ấy, còn tôi thì đau đến nhường nào hả anh?

Sao anh không đặt anh vào vị trí của tôi, bạn gái mình yêu thương mà lại bị hứa gả cho người khác, bị đánh đập chỉ vì tình yêu của 2 đứa? Nếu anh đã yêu ai thật lòng, anh sẽ hiểu chỉ là vắng nhau một thời gian đã không thể ngồi yên rồi, huống gì bạn gái sắp lấy chồng, xem như hết. Hụt hẫng, thất vọng lắm anh à…

Tôi phải làm gì đây? Tôi chia tay cô ấy để chấm dứt sự phản đối của gia đình nhưng thử hỏi tôi có cam tâm để bạn gái mình đánh cược cuộc đời cô ấy cho anh không? Anh có tốt với cô ấy không? Hay anh lấy cô ấy vì cô ấy xinh, gia đình cô ấy nhà to cửa rộng, lấy về sinh con cho anh, liệu anh có thương cô ấy như tôi?

Tôi yêu cô ấy không vì cái nhà, không vì tiền của cô ấy, tôi không quen cô ấy vì cô ấy giàu anh à. Cô ấy đi chơi hay nói chuyện với tôi đều không có nó kèm theo, đi bên tôi chỉ đơn giản giữa 2 con người đang yêu, không phân biệt giàu nghèo. Tôi không thể để cô ấy bước vào một cuộc hôn nhân mà biết trước không hạnh phúc như thế.

Tôi xin anh hãy buông tha cho cô ấy, anh có điều kiện, anh là con một, anh có đủ và dư để tìm một người khác. Hãy để cô ấy tự chọn cho mình người đàn ông mà cô ấy yêu, xin anh. Tôi không biết những lời này có đến được anh hay không, tôi hi vọng là có, để anh cảm thông cho thằng đàn ông đang bất lực nhìn bạn gái mình khóc, xin anh hãy suy nghĩ lại…

Tôi không dám hé răng tâm sự với chồng vì sợ nếu việc gặp người yêu cũ không thành, tôi lại phải đối mặt với những dằn vặt và chất vấn của chồng tôi.

Tôi cũng là người đang bị chồng ép phải liên lạc với người yêu cũ nên tôi hiểu rõ tâm sự của chị. Chồng tôi cũng có một công ty chuyên cung cấp đồ nội thất. Ai cũng biết làm mấy năm nay, ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, nên làm ăn cũng không được thuận buồm xuôi gió.

Tôi hiểu rõ điều đó nên cũng cố gắng ra sức giúp chồng. Dù không phải là những việc có thể kiếm ra tiền nhưng tôi luôn muốn anh yên tâm vì ở nhà đã có tôi thu vén. Với số tiền ít ỏi mà hàng tháng chồng mang về, tôi chật vật để lo toan trong nhà cho đủ. Chồng tôi nhiều lúc cũng phải ngạc nhiên là với số tiền bằng mấy bữa nhậu, tôi có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình gồm 2 vợ chồng và một đứa con trong vòng 1 tháng,

Vừa rồi trong một phi vụ làm ăn, chồng tôi tình cờ biết được người yêu cũ của tôi hiện đang làm tại Ban đầu tư của một dự án mà anh đang nộp hồ sơ dự thầu. Chồng tôi liền đề nghị tôi đi gặp và hẹn hò người yêu cũ để mong kiếm được 1 hợp đồng trong dự án đó.

Tôi ra sức phản đối vì chuyện người yêu cũ của tôi cũng có nhiều khúc mắc. Ngày trước, hai đứa yêu nhau tới 3 năm nhưng không thể cưới được nhau vì bố mẹ tôi ra sức phản đối. Bố mẹ tôi chê anh nhà quá hoàn cảnh. Bố mẹ anh bỏ nhau từ khi anh còn bé. Nghe đâu bố anh đã lấy vợ và có con riêng. Mẹ anh sau bao năm ở một mình thì cũng đi bước nữa. Anh ở với ông bà nội vì không ai chịu nhận nuôi anh.

1

Bố mẹ tôi bảo không lo tôi lấy chồng nghèo, mà lo cho tôi lấy chồng trong gia cảnh quá éo le như vậy. Con cái tôi sau này cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã không thể nào thuyết phục được bố mẹ nên đành chia tay. Anh bỏ quê vào thành phố làm ăn và tôi mất liên lạc từ đó. Tôi không ngờ sau bao lâu không có tin tức, bây giờ tôi buộc phải gặp lại anh trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Tự sâu thẳm lòng mình tôi vẫn còn có tình cảm với anh. Tôi vẫn luôn tự trách mình trong bao năm không tin tức. Nếu hồi đó tôi quyết tâm và dứt khoát hơn thì có lẽ giờ này chúng tôi đã lấy nhau. Về quê lần nào tôi cũng dò hỏi thăm anh nhưng ông bà nội của anh đã mất, chẳng ai biết tin gì.

Tôi cũng mong gặp anh để hỏi xem tình cảnh của anh bây giờ ra sao ? Đã xây dựng gia đình chưa, vợ con ra sao? Thế nhưng tôi lại sợ. Sợ phải đối mặt với anh để xin xỏ cho chồng mình. Mà hơn hết là nỗi sợ sau bao lâu xa cách bây giờ gặp lại nhau, tôi sẽ không giữ được tình cảm của mình khi đứng trước mặt anh.

Mặc dù ra sức thuyết phục chồng để không phải gặp lại người yêu cũ, nhưng chồng tôi nhất định không nghe. Chồng tôi bảo sự tồn tại của cả công ty của chồng tôi hiện đang phụ thuộc vào hợp đồng này. Nếu không kiếm được hợp đồng thì công ty đóng cửa, tới hơn 10 người sẽ phải thất nghiệp. Vốn liếng chồng tôi đổ ra trong mấy năm qua sẽ mất sạch hết.

Tôi hoang mang không biết phải làm thế nào để vừa giúp chồng, vừa cứu được mình. Tôi sợ tự mình rơi vào bóng hình của mối tình xưa không dứt ra được. Tôi không dám hé răng tâm sự với chồng vì sợ nếu việc gặp người yêu cũ không thành, tôi lại phải đối mặt với những dằn vặt và chất vấn của chồng tôi.

Tôi nghe tiếng chị dâu khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi. Tôi hoảng loạn chẳng biết nên xử lí thế nào, chỉ biết ôm lấy chị và khóc.

Chào mọi người năm nay tôi 19 tuổi và đang làm nhân viên thu ngân cho một quán cafe. Mẹ mất khi tôi đang học lớp sáu nên tôi sống cùng bố và anh trai. Cả nhà thấy tôi còn nhỏ mà lại thiếu thốn tình cảm nên cưng chiều tôi hết mực.

Khi anh đưa chị dâu về ra mắt cả nhà, nhìn thấy sự quan tâm chu đáo của anh dành cho chị lòng tôi trào lên cảm giác hậm hực và ghen tị. Trong bữa ăn anh cứ gắp thức ăn liên tục cho chị. Bố cũng nói chuyện với chị rất trìu mến. Cảm giác làm người thừa khiến tôi đâm ra cáu gắt.

Ngay lần đầu ấy tôi đã cố tình đổ thức ăn lên chiếc váy trắng tinh của chị. Chị nói không sao nhưng nhìn vẻ mặt đầy xót xa vì chiếc váy khiến tôi rất hả hê. Những lần sau chị đến, bao giờ tôi cũng làm chị thê thảm. Có khi “vô ý” làm rớt sữa chua trong giày của chị, có khi bẫy chị ngồi vào vỏ xoài… Tôi muốn chị rời bỏ anh trai tôi.

Nhưng rồi anh chị ấy vẫn cưới nhau. Về làm dâu, chị chu toàn mọi việc, hiền lành khéo léo. Bố tôi kêu tôi lấy chị làm gương khiến tôi càng ghét chị hơn. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ chị đang lấy lòng bố và anh trai, đang cố giành tình cảm của họ nên tôi luôn nghĩ cách để họ ghét chị.

Những lúc anh tôi và bố không có nhà, tôi chẳng xem chị dâu ra gì. Tôi mắng chị là người giả tạo, hai mặt, cố tỏ vẻ hiền lành ngây thơ. Tôi cố tình làm quần áo hư hỏng rồi đổ lỗi do chị không phân loại khi cho vào máy giặt… Biết không phải lỗi của mình, biết là cô em chồng đang cố gây chuyện nhưng chị vẫn nhẹ nhàng, vẫn chị em bình thường, vẫn luôn tử tế quan tâm đến tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi chị càng như vậy tôi lại ghét chị hơn.

1 Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ chị đang lấy lòng bố và anh trai, đang cố giành tình cảm của họ... (Ảnh minh họa)

Bố và anh tôi đều là lái tàu biển nên thường xuyên vắng nhà dài ngày. Những lúc như vậy trong nhà chỉ còn tôi và chị. Mặc dù biết chị bận rộn nhiều việc nhưng tôi không để chị yên. Bữa cơm nào tôi cũng chê này nọ, tôi bảo chị làm hết món này đến món khác. Chưa hết, nhiều khi về đến nhà, chị đang tắm hay có việc trong phòng chưa ra là tôi cố ăn hết những món chị đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Ăn không hết tôi cũng đổ bỏ, xử lí sạch sẽ. Cuối cùng chị lại phải đi nấu mì.

Từng có lần tôi kêu chị tới quán ăn đưa mình về vào lúc rất khuya với lí do là xe hỏng. Nhưng rồi tôi bỏ mặc chị chờ đợi, để chị gọi điện liên tục cho tôi cả tiếng đồng hồ. Tôi để chị cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi vì lo lắng. Nhưng thật ra tôi đã về nhà và lăn đùng ra ngủ.

Hôm sau chị có nhắc nhở thì tôi lớn giọng cãi rằng đứng đợi chị cả tiếng đồng hồ không thấy đâu, sau đó buộc tôi phải bắt xe về. Tôi nói chị không có quyền dạy khôn tôi, cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhìn thấy mắt chị ngấn nước nhưng con người khốn nạn như tôi lại chẳng chút xúc động.

Cách đây hai tuần tôi tự ý vào phòng lấy đôi giày của chị dâu. Tối đó chị có nhắc nhở là lần sau nếu tôi có lấy thứ gì thì nói chị biết đế chị khỏi mất công tìm. Chị nói nhẹ nhàng nhưng tôi lại hậm hực. Tôi cho rằng chị cố tình lên lớp mình như đám học trò của chị. Tôi quyết cho chị một bài học.

Hôm đó tôi dậy sớm và lau nhà, tôi đổ thật nhiều nước lau nhà và cố tình không lau sạch. Tôi biết thói quen của chị là khi thức dậy sẽ vội vàng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Không ngoài dự đoán, ngồi trong phòng tôi nghe tiếng chị ngã.

Tôi nhẫn tâm lắm, khi ấy tôi còn nghĩ chị ngã trẹo giò thử có đi giày được không mà giữ. Nhưng rồi tôi nghe tiếng chị khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi, giữa hai chân chị máu ra rất nhiều. Tôi hoảng loạn chẳng biết nên xử lí thế nào, chỉ biết ôm lấy chị và khóc. Tôi đã không hề biết và gây ra tội tày trời.

Bố và anh tôi đang công tác nên không thể về kịp. Vào bệnh viện tôi như người mất hồn khi nghe bác sĩ thông báo là không thể giữ được cái thai. Tôi không dám nhìn mặt chị, chỉ biết làm theo những gì bác sĩ yêu cầu. Lần đầu tiên, tôi đút chị ăn, đem đồ đạc về nhà giặt cho chị. Suốt đêm tôi cứ ngồi canh bên giường sợ chị có chuyện xảy ra.

Khi anh về, anh thương chị nên khóc rất nhiều, vậy mà chị liên tục trách mình không cẩn thận, không giữ được con. Chị còn an ủi anh đừng buồn kẻo ảnh hưởng công tác. Nhìn thấy cảnh ấy làm tôi hối hận vô cùng. Mấy ngày liền tôi sống trong dằn vặt chẳng thiết gì ăn uống. Nhiều lần còn suy nghĩ tiêu cực chỉ có chết mới đền hết tội với anh chị.

Cả tuần nay chị nằm viện, tôi tự mình săn sóc cho chị. Chị vẫn dịu dàng nói đừng quá lo cho chị, rồi chị sẽ khỏe lại. Nghe chị nói tôi càng xấu hổ vì tội lỗi. Nhìn chị xanh xao nằm trên giường bệnh cảm giác dằn vặt làm tôi như không thở được. Tôi muốn nói lời xin lỗi và mong chị tha thứ về những suy nghĩ non nớt và hành động thiếu suy nghĩ của mình nhưng không biết mở lời như thế nào.

Tôi muốn quỳ xuống mà thú tội với anh trai mình, nói hết tất cả những gì mình đã làm với chị khi chị về làm dâu. Nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ sau khi nghe xong mọi chuyện anh sẽ ghét tôi, thậm chí anh sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Còn chị sẽ căm hận tôi. Chị vẫn đinh ninh rằng do chị không cẩn thận nên bị ngã, chứ nào biết tôi là tác nhân gây họa. Vì thế nên tôi càng bị dày vò, càng day dứt không sao chịu nổi.

Tôi biết mọi người khi đọc những dòng này sẽ khinh khi và coi thường tôi rất nhiều. Nhưng tôi hoang mang lắm, tôi chẳng biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.

 

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.

Danh mục bài viết

SEARCH