Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Khi tôi vừa thoát khỏi đôi tay to khỏe của ông ấy cũng là lúc ông ấy đưa ra lời hăm dọa “Nếu cô bước chân ra khỏi phòng, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức”.

Khi tôi vừa thoát khỏi đôi tay to khỏe của ông ấy cũng là lúc ông ấy đưa ra lời hăm dọa “Nếu cô bước chân ra khỏi phòng, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức”…

Vốn sinh ra ở vùng quê nên tôi hiểu được rằng cái nghèo, đói, lam lũ vất vả của người nông dân là rất lớn. Vậy nên, ngay từ nhỏ tôi đã luôn ý thức được việc học hành để sau này có thể tìm được một cơ hội thoát ly…

Và bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mình, tôi đã thi đỗ vào một trường cao đẳng và đã ra trường cách đây 4 năm. Tôi đã đi xin việc khắp nơi, nhưng trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế, lại là bằng cao đẳng, nên vất vả lắm tôi mới được nhận vào làm nhân viên văn phòng của một công ty ở Hà Nội.

Mức lương tuy không nhiều, nhưng nhờ những đồng lương ấy mà tôi đã có thể giúp phụ giúp bố mẹ một phần nuôi các em tôi ăn học. Bố mẹ tôi cũng được mở mày mở mặt với xóm làng về chuyện tôi đã xin được việc ở Thủ đô.

1 Ảnh minh họa

Công việc của tôi là luôn phải mang những giấy tờ, văn bản, hợp đồng lên cho sếp trình duyệt tại phòng làm việc của ông ấy. Nên việc tôi phải đối mặt với sếp là điều thường xuyên trong mỗi ngày làm việc.

Và lần nào cũng vậy, sếp luôn có những thái độ, cử chỉ quan tâm tôi đến quá mức. Hơn thế nữa, đôi khi sếp còn mặc nhiên cho mình được cái quyền “tự do” đụng chạm đến những vùng nhạy cảm ấy của tôi mà không cần quan tâm đến thái độ của tôi như thế nào.

Tôi rất khó chịu về chuyện này, và đã có nhiều lần có những phản ứng quyết liệt. Điển hình một lần tôi đã tát vào mặt sếp và vùng dậy định chạy đi. Nhưng khi tôi vừa thoát khỏi đôi tay to khỏe của ông ấy cũng là lúc ông ấy đưa ra lời hăm dọa “Nếu cô bước chân ra khỏi phòng, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức”.

Đó là điều tôi sợ nhất, vì để có công việc này tôi đã phải học 15 năm (12 năm phổ thông và 3 năm cao đẳng) cộng với 3 năm xin việc trầy trật, vậy mà bây giờ nếu tôi bỏ đi, tức là tôi sẽ mất đi tất cả. Tôi không dám tự tin rằng mình có thể xin được việc, nhất là trong cái hoàn cảnh các doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều, đến sinh viên đại học ra trường còn thất nghiệp, thì cái bằng cao đẳng như tôi có ý nghĩa gì.

Vì thế, tôi đã ở lại, và nhịn nhục chấp nhận để cho sếp thỏa sức “sờ nắn” khắp cơ thể mỗi khi cần. Tệ hơn, sếp còn coi tôi như một thứ “rau sạch” của nhà trồng được, nên thi thoảng ông ấy lại gọi tôi đi đến một địa điểm nào đó để thỏa mãn dục vọng. Và lần nào cũng thế, ông ấy đều dọa nếu tôi không đến ông ta sẽ đuổi việc tôi ngay lập tức.

Tôi lại đành phải chấp nhận nghe theo ông ấy đến điểm hẹn. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình thực sự nhơ nhuốc và nhiều lần định từ bỏ công việc ở công ty.

Nhưng tôi lại chưa tìm được công việc gì mới, nên vẫn phải nhắm mắt làm nhân viên văn phòng kiêm “gái gọi” phục vụ nhu cầu của người đàn ông tồi tệ ấy.

Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì bây giờ. Và cũng không dám nói chuyện này ra với ai, vì tôi sợ họ sẽ coi thường tôi. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ…?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.

Danh mục bài viết

SEARCH